✭ 3 ✭

946 39 9
                                    

✭ KHÔNG CÓ ANH BÊN CẠNH ✭

Mỗi ngày không có anh bên cạnh là một ngày khó khăn đối với cậu, từ ngày anh đi, cậu vẫn chưa thể thích ứng nổi.

Suốt 8 năm qua, mỗi ngày khi tỉnh dậy, cậu đã quen luôn có anh ở bên. Sáng chiều có nhau đã hình thành một thói quen với cậu. Bây giờ đột ngột bắt cậu làm quen với sự cô đơn không có ai bên cạnh, điều đó vô cùng khó khăn.

Sáng ra, không có ai bên cạnh chờ cậu tỉnh dậy, không có ai đó chờ cậu dậy để chào buổi sáng và cũng không còn ai đó chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho cậu. Đêm đến không còn ai ôm cậu vào lòng, chẳng còn hơi ấm quen thuộc hay những câu thủ thỉ chúc ngủ ngon.

Nhiều hôm cậu bật dậy giữa đêm khuya, nhìn sang bên giường trống vắng, cậu lại không kìm được mà bật khóc. Nỗi đau đến nhanh, lấy đi hết nước mắt của cậu, rồi lại dần lắng xuống, cậu lại ngủ thiếp đi với vệt nước mắt còn chưa kịp khô.

Thời gian cứ trôi qua, cậu sống không mục đích.

Một ngày 24 giờ, cậu chẳng đi đâu, cứ ngồi thẫn thờ trên ghế. Đảo mắt khắp phòng bằng ánh mắt vô hồn, trong đầu từng mảnh kí ức của hai người hiện ra rõ ràng. Những hình ảnh hiện ra, chậm nhưng chân thật hơn bao giờ hết, quá khứ về những ngày hạnh phúc bên nhau như đánh thức cậu khỏi giấc mộng.

Dù thế nào thì vẫn chỉ là quá khứ, dù chân thật thế nào cũng đã qua, giờ đây chỉ còn lại một mình. Không còn bóng dáng hai người hạnh phúc bên nhau, chiếc cốc đôi bây giờ chỉ còn lại một nửa, chiếc giường rộng lớn trước hai gối nằm nay đổi thành một.

Tràn ngập căn phòng là hình bóng của anh, khắp mọi nơi như đều mang theo hơi thở của anh, chỉ tiếc là vật vẫn đấy nhưng người đã không còn.

Dù vậy, hình bóng mờ nhạt của anh vẫn ở nguyên trong tâm trí cậu, hoàn toàn không mất đi mà thập chí còn rõ ràng hơn trước. Đây có phải cảm giác tiếc nuối khi mất đi một thứ quan trọng hay không, cậu cũng không rõ nhưng cậu rất nhớ anh.

Nỗi nhớ cứ thế lớn lên từng ngày.

Cậu cứ thế sống qua được một tháng. Nói là sống thì cũng không đúng, cậu chỉ như một cái xác không hồn, chẳng làm gì ngoài việc quanh quẩn trong bồn bức tường.

Suốt một tháng qua, cậu không nhận được bất kì liên lạc nào từ anh. Cậu lo cho anh, gọi điện thì không liên lạc được, thậm chí cậu còn liên lạc với cả bạn anh cũng không có thông tin. Đang trong lúc tuyệt vọng nhất thì, cậu nhận được cuộc điện thoại từ một người mà có mơ cậu cũng chẳng ngờ tới.

Cuộc điện thoại từ mẹ anh.

Cậu không hiểu vì sao mà mẹ của anh lại biết số của mình, nhưng cậu vẫn không chần chù mà nghe máy.

Trong điện thoại, hai người không nói gì nhiều. Cũng tại đây là lần đầu tiên người nhà anh chủ động gọi cho cậu nên trong lòng không khỏi cảm thấy bất an và lo sợ.

Đối với cậu, dù là mẹ anh thì vẫn chỉ là người lạ. Không những vậy, gia đình anh đã từng ngăn cản chuyện tình cảm của hai người và cậu sẽ không bao giờ quên chuyện đấy.

[ĐM] ĐOẠN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ