Ghen ( cuối )

1K 58 4
                                    


Một hôm hai vợ chồng đang nằm bên nhau xem tivi hết sức đầm ấm , vợ tôi bỗng nhiên móc điện thoại gọi cho anh lộc , hỏi chồng em còn có đó không?

Vợ mở loa ngoài , khiến tôi nghe rõ mồn một giọng anh Lộc hồn nhiên trả lời là: tụi nó vừa mới nhậu xong , vừa kéo nhau đi thăm thằng bạn nào đó đang nằm viện.

Đó là lần đầu tiên , vợ tôi nhìn tôi bằng một ánh mắt khác lạ.

_'' Anh vẫn luôn lừa dối em bất cứ lúc nào có thể! Phải không?''

Không phải hung dữ ăn hiếp chồng , ánh mắt đó giường như chứa đựng một sự căm hận , làm tôi phải nổi cả da gà. Tôi chỉ biết lắp bắp:

_'' Đâ... đâu có em đừng có ghen nhảm! Chắc anh Lộc giỡn chơi chọc em thôi mà. Để anh gọi lại cho anh ấy!"

_'' Thôi khỏi! Đủ rồi! Anh có của không biết giữ , rồi sẽ biết ghen là như thế nào!"

Giọng vợ tôi lạnh tanh , vợ rất yêu tôi , nên tôi tin đó chỉ là một chiêu răn đe của nàng.Nhưng ngày hôn sau , rồi nhiều ngày sau đó , thái độ của nàng vẫn không có gì đổi khác , vẫn dễ dàng nỗi ghen và luôn kiểm soát chồng chặt chẽ. Khiến tôi tiếp tục tìm cách đối phó mệt mỏi và quên luôn ánh mắt khác lạ ấy.

Lễ Tình Nhân

Vợ bắt tôi mời vợ đi ăn tay đôi ở nhà hàng để hâm nóng tình yêu , con cái gửi hết cho ngoại. Bữa tiệc có đốt nến thơm , có âm nhạc êm diệu. Kết thúc tiệc , đến thủ tục trao quà theo truyền thống , vợ lấy trong ví ra một chiếc điện thoại nokia đời mới , nằm trong bao da đen hẳn hoi.

_'' Em quyết định đổi điện thoại mới cho anh , hy vọng nó sẽ không làm cho em buồn phiền , cứ cầm điện thoại lên là anh nhớ tới em , anh nhé!"

Tôi sững sờ nhìn vợ , không hiểu tại sao vợ lại tặng tôi một món quà y chang món quà tôi đặt trong túi áo , mà tôi mua để tặng cho vợ.

Cách đây ba hôm , biết không thể không tặng quà cho vợ và sợ mua nhầm món hàng mà vợ không ưa , tôi đã dò thử xem vợ tôi đang thích gì , đó chính là chiếc nokia đen này. Chỉ cần vài giây là tôi đã hiểu , vợ chồng tôi có một người bạn thân làm chủ một cửa hàng điện thoại. Chúng tôi cần mua gì cứ việc gọi cho anh , sẽ có người mang đến tận nhà. Việc tôi mua món quà này , chắc chắn vợ tôi đã biết. Cô ấy mỉm cười nói tiếp:

_'' Chính vì thế , nên cứ cầm điện thoại lên là mình nhớ tới nhau , anh nhé!"

Ánh mắt vợ long lanh nhìn tôi đầy tình cảm tha thiết , làm tôi thấy mình dù có ham vui cỡ nào , cũng vẫn là người yêu vợ nhất trên đời.

Sau đó , một ngày không lâu. Một buổi sáng vừa vào tới cơ quan , bỗng dưng điện thoại tôi báo tin nhắn.

'Anh nhớ em quá! Trưa nay mình gặp nhau ở chỗ cũ nhé!'

Tôi mỉm cười bỏ điện thoại vào túi , rồi nghĩ: ' thằng cha nào mới sáng sớm ba chớp ba nháng nhắn lộn máy , hoạt động bí mật kiểu này chắc chết sớm!'

Vài phút sau là tin nhắn thứ hai:

'Sao không trả lời anh? Không nhớ anh sao? Ba ngày không được gặp em rồi , mai anh phải đi Hà Nội sớm. Anh đang sung lắm , rất cần được ôm em một cái!'

[Truyện Ngắn] GhenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ