Ở nơi đấy...anh đang đợi em đến phải không?

109 0 0
                                    

Ở một góc phòng,nơi những giọt nuớc mắt không thể rơi ,những tiếng khóc không thành lời. Ôi!Bóng tối,cô đơn,lạnh lẽo quá đi.

Người nó yêu đã bỏ nó mà đi . Người ấy đang ở một nơi rất xa, xa lắm. Dù nó có bắt bao nhiêu chuyến tàu, lên bao nhiêu chuyến máy bay cũng không thể đến nơi đó đuợc.

Nó nắm bệt xuống sàn, tay ôm chặt cuốn nhật kí của người nó yêu. Miệng nó bất giác nhếch lên một nọ cười, một nụ cười đau khổ.

Cái ngày đau thuơng ấy bỗng dưng lại hiện về trong tâm trí nó,cái ngày mà nó không thể nào quên đuợc. Ngày mà anh bỏ nó mà đi...

***

Truớc cái ngày anh rời bỏ nó ra đi, nó đã giận anh. Vì nó đã bắt gặp anh đi với người con gái khác vào cửa hàng nhẫn cưới. Lúc đấy, tim nó đau lắm. Nó không chịu nghe anh giải thích, nó đã khóc. Anh ôm nó vào lòng, nhưng nó lại đẩy anh ra, nó tát anh. Nó nói anh đã phản bội nó, anh hết yêu nó rồi.

Hôm sau anh gọi điện cho nó rất nhiều ,nhưng nó đều từ chối. Rồi nó nhận đuợc một tin nhắn từ anh:

"Anh doi em o cho cu, neu con yeu anh thi em hay den."

Sau khi đọc tin nhắn, nó phân vân không biết có nên đến hay không.

30phút...45phút...1tiếng...

Lại một tin nhắn của anh đuợc gửi đến.Nó mở ra xem

"Du em khong den anh van doi. Co mot su that em phai nghe."

SỰ THẬT ư, liệu đó là gì? Nó sợ hai cái từ ấy. Lỡ nếu như anh nói anh hết yêu nó và người anh chọn là cô gái kia thì sao đây? Nó sẽ chết mất thôi.

1 tiếng nữa trôi qua, cũng đã 6h30 tối rồi, và sau một hồi đấu tranh suy nghĩ "đến hay không đến" thì nó đã đưa ra quyết định cuối cùng. Dù cho sự thật là gì đi nữa, nó phải đến, vì nó còn yêu anh.

Nó thay vội bộ đồ và buớc ra khỏi nhà ,nó đi chầm chậmđến chỗ hẹn.Trời mùa đông năm nay lạnh quá, những cơn gió lạnh buốt cứ thổi vào guơng mặt bầu bĩnh của nó.

Cuối cùng nó cũng đến nơi, và nó nhìn thấy anh rồi. Anh đang ngồi trầm tư trên chiếc ghế đá dưới tán cây anh đào. Những cánh hoa anh đào rơi tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp.

Anh thấy nó đã đến, nó đang đứng bên kia đuờng. Anh đứng dậy, vẫy tay và mỉm cười thật tươi với nó để lộ đôi mắt cười và hai núm đồng tiền sâu hoáy.

Nụ cười đó, anh chỉ dành cho một mình nó thôi. Thế nhưng hôm ấy anh lại dành người con gái kia. Nó ức lắm, nó ích kỉ mà. Nó vẫn đứng đấy nhìn anh, mặt vẫn lạnh như tiền.

Mà anh ngồi chờ nó hơn 2 giờ trong thời tiết lạnh thế này sao? Ôi, tim nó đau .Nó thuơng anh quá, anh sẽ bị cảm lạnh mất thôi. Nó đặt chân xuống đuờng và đi về phía anh

Ơ ,có gì đóa cứ rọi vào mắt nó, chói quá. Nó nhìn về phía ánh sáng ấy, là đèn pha của otô. Nó lấy tay che bớt con mắt mình lại. Cái ánh sáng ấy đang lao về phía nó, chỉ còn cách nó chừng 8m nữa thôi. Nó biết tử thần đang đến gần. Nó nhắm mắt lại, đếm từng giây còn lại của sự sống còn lại ít ỏi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 22, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ở nơi đấy...anh đang đợi em đến phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ