Cành đào chìa nhánh hoa, nở rộ. Bên trên cầu có bóng dáng người thiếu nữ mảng mai, hai tay đặt lên thành cầu vẻ mặt không vui cũng không buồn. Nàng mặc y phục hồng, trên thân có một con phượng hoàng tung bay đôi cánh, xung quanh những cánh hoa đào rơi trắng xoá.
Từ xa, một cô nương hối hả chạy lên cầu, lấp bấp mở miệng:"Ngũ công chúa, thái tử sắp đến đây".
Nàng ngẩng đầu, quay sang tiểu nha hoàn đang mồ hôi lấm tấm, khẽ hỏi:"Hoàng huynh? Sao lại đến đây chứ, mau mau giúp ta rời khỏi đây".
Tiểu nha hoàn Khuê Đình vội đỡ Lý Doãn Kỳ đi, chưa kịp bước đi đã nghe giọng lạnh lùng, như có sấm sét ngang tai.
"Doãn Kỳ, nàng đi đâu vội thế?" Lý Lập Phong hỏi Lý Doãn Kỳ.
Nàng ngây ngát, quay đầu lại nhìn hắn rồi khẽ nói:" Hoàng huynh, xin huynh đừng như vậy".
"Ta như thế nào? Ta có lỗi vì gọi nàng là 'nàng' sao? Thật vô lý!" Hắn tức giận, nhìn nàng chầm chầm.
Đúng vậy, thật vô lí khi anh em một nhà lại gọi nhau thân mật như vợ chồng.
"Muội đi trước đây hoàng huynh".
Nói rồi, cô quay đầu đi không nhìn lại.