1.
"Hai cậu phải đứng sát vào nhau chứ! Đứng xa vậy? Máy này khung hình bé lắm! Máy polaroid mà!"
Seungcheol càu nhàu.
Jisoo tiến sát đến Jeonghan. Cái không khí ngượng ngùng này là sao đây? Jeonghan bạo dạn chủ động choàng vai Jisoo. Mặt Jisoo chín như cà chua. Dù là bạn thân lâu rồi nhưng khoảng cách gần gũi này...aigoo, ngại thật đấy! Jisoo chỉ biết híp mắt lên cười.
"Đây một của cậu, một của tớ!"
Jisoo cầm trên tay hai tấm hình hệt nhau, đưa một tấm cho Jeonghan.
"Ghi gì đây? Jisoo và Jeonghan?"
Jeonghan hí hoáy ghi vào. Jisoo bắt chước ghi theo nhưng ghi một dòng nhỏ xinh dưới góc ảnh.
"Tớ thích cậu, Jeonghan-ah"
"Cậu ghi gì mà lâu thế?"
"Suỵt, sau này cậu sẽ biết!"
Rồi Jeonghan sẽ biết chứ, biết Jisoo thích cậu rất nhiều?
2.
Cốc...cốc...cốc...
"Ai đó?"
Tiếng người phụ nữ vọng ra.
"Jisoo ạ"
Vừa vào nhà Jisoo chạy tót lên lầu.
"Jeonghan, đi đạp xe với tớ đi"
"Từ từ, mẹ bắt tớ dọn phòng. Dọn hết đã."
Jeonghan ngồi ngây ngốc giữa đống đồ cần phải dọn của mình khiến Jisoo buồn cười. Còn Jisoo đi lại trong phòng, vô tình đạp suýt nát cái thùng carton.
"Ê ế, cẩn thận chứ!"
"Xin lỗi!"
Jeonghan đứng lên, bỏ đĩa CD vào gọn gàng.
"Còn mấy cuốn album ảnh, cậu cho vào luôn đi, còn nhiều chỗ mà!"
Jisoo chỉ vào chiếc thùng.
"Nhiều thùng quá rồi, sao phân biệt đây?"
Jeonghan gãi đầu.
Lấy giấy bút, Jisoo vẽ lên chữ "STUFFS" thật to, đồ đậm, dán lên chiếc thùng.
"Có nghĩa là gì vậy?"
"Là đồ linh tinh đó, ngốc ạ!"
3.
"Bác sỹ ơi, cô y tá, chị ơi, anh...làm ơn cứu bạn em với, trong nhà vệ sinh"
Mọi người cứ lướt qua như thế. Tiếng van xin thảm thiết có ai nghe thấy?
Jisoo quỳ giữa hành lang, nước mắt ngắn, nước mắt dài thi nhau rơi.
"Jeonghan, tỉnh lại đi"
.....
Trước mặt Jisoo, Jeonghan đang nằm bất động, bọt mép trào ra, nhịp vẫn còn nhưng thoi thóp.
"Tớ đành phải làm cách này!"
Jisoo bước vào thân thể Jeonghan. Jeonghan đang rất yếu, Jisoo cố lê cái thân này ra ngoài kêu người cứu. Một anh điều dưỡng đưa Jeonghan đi.
"May quá, cậu ấy được cứu rồi!"
Mọi thủ tục súc ruột, tiêm chích, để cứu Jeonghan, Jisoo phải chịu đựng nó thay cậu.
4.
Jeonghan vừa tỉnh dậy sau cơn mê dài. Thật khó để cho một cậu nhóc 17 tuổi phải chứng kiến quá nhiều mất mát. Jeonghan ngồi thừ ra trên giường. Cậu nhớ Jisoo nhiều lắm. Càng nhớ lại càng muốn khóc, nhưng có khóc cũng đâu mang Jisoo trở về. Mở tủ, cậu lôi hết đống album ảnh, dùng tẩy liên tục xóa Jisoo ra khỏi từng tấm hình. Xóa mãi, xóa đến rách giấy. Tất cả tấm hình đều bị xóa sạch sẽ. Jisoo chính thức ra khỏi album của Jeonghan. Liệu có ra khỏi đầu cậu không? Jeonghan ném tung tất cả tấm hình.
-Tớ phải xóa bao nhiêu tấm hình nữa mới quên được cậu đây? Jisoo-ah...
Trong căn phòng, cậu bé Jeonghan khóc thút thít không thôi.
5.
"Bác sĩ, sao con tôi lạ lắm!"
"Sao vậy thưa chị?"
"Jeonghan chưa quên được Jisoo sau vụ tai nạn, nó hay nhắc về Jisoo nhưng một tháng nay nó không nói gì nữa, nó lại trở về bình thường như chưa có gì xảy ra vậy."
...
"Jeonghan, con có nhớ người này không?"
Bác sỹ đưa bài báo về vụ tai nạn. Hình Jisoo ở đó.
"Không ạ, con thấy xấp báo đó bị vò nát trong để trong cuốn album thôi ạ!"
"Con có thấy cảnh này quen không?"
"Không ạ!"
Jeonghan thản nhiên trả lời.
...
"Có lẽ thằng bé bị hậu chấn tai nạn. Sự ra đi của Jisoo tác động đến thằng bé quá nhiều. Nó muốn quên chuyện đó."
"Vậy phải làm sao bác sỹ?"
"Đừng nhắc về Jisoo nữa."
6.
"Cho hàng lên xe nhà ơi"
Jeonghan mang tất cả thùng đồ trong phòng ra xe. Căn phòng trống không, chỉ còn chiếc thùng "STUFFS" và một vài thùng đồ cũ nằm trong góc. Khi mẹ Jeonghan kiểm tra đồ trong phòng, mẹ cậu thấy chiếc thùng cũ nằm giữa phòng.
"STUFFS? Chắc thằng bé để quên"
Nói rồi, bà bỏ lên xe mà Jeonghan không hề hay biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One-shot][Jihan] Silence
FanfictionAuthor: Mèo Carô Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả đó nhaaa, nhưng cốt truyện là của mình :") Summary: "Giá như tôi có thể ôm cậu như lúc này ..." Rating: K Pairings: JiHan of Seventeen Category: General Note: Seventeen là một trong các n...