Tập 8

1.5K 51 0
                                    

Người đó tiến về áp sát My, rút trong tui ra... 1 con dao sắc, nhọn rồi đâm My thật mạnh 1 cái và chạy đi mất. Khánh từ trong chỗ bán vé ra, thất My nằm dưới nền đất đẫm máu với bao người vây quanh. Khánh đứng hình rơi mất 2 tấm vé xuống đất, chạy nhanh về phía My, đỡ My dậy hỏi trong sự lo lắng :

- My ! My ! em có sao ko ? Em có nghe anh nói gì ko My ? Tỉnh lại đi em !

Rồi Khánh lấy đt ra, gọi cấp cứu.

Khi My đang cấp cứu trong bệnh viện thì Khánh ở ngoài nhận đc 1 cuộc gọi từ cảnh sát nói là chưa bắt đc người đâm My. Khánh rất tức giận rồi đập điện thoại xuống đất. Bác sĩ đi ra, Khánh ào tới và vịnh 2 bên vai bác sĩ trong sự mất bình tĩnh hỏi :

- Vợ tôi sao rồi bác sĩ ? Cô ấy ko bị gì chứ ?

- Vợ anh... đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn hôn mê. Nếu trong 3 tuần này mà cô ấy tỉnh lại thì ko vấn đề gì. Nếu ko tỉnh thì...hazz. Thôi, anh có thể vào thăm cô ấy ở phòng hồi sức. Nếu anh muốn cô ấy tỉnh lại nhanh thì hãy động viên cô ấy. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, việc còn lại là nhờ cả vào ý chí của cô ấy thôi !

Rồi bác sĩ bước đi trong sự im lặng của Khánh. Lúc Khánh vào thăm My thì đã nhìn thấy... hình bóng người phụ nữ hoạt bát, nghịch ngợm ngày nào giờ đã nằm trên giường bệnh hôn mê. Khánh ngồi xuống bên My, cầm tay My lên và khóc :

- My à, em tỉnh lại đi mà. Chúng ta khó lắm mới đến đc với nhau, em hãy cố gắng tỉnh lại coi như là vì anh và vì cuộc sống của chúng ta sau này. Chúng ta sắp đám cưới rồi. Anh không muốn em như thế đâu. Em yên tâm, anh nhất định tìm ra hung thủ đâm em và sẽ cho hắn 1 hình phạt trước pháp luật.

Khánh ngồi cả buổi rồi kể My nghe những kỷ niệm trước đây với nhau nhưng My vẫn nằm đó. Khánh buồn lắm, Khánh rời khỏi bệnh viện và về nhà để lấy những kỷ niệm của 2 người tới cho My xem mong My có thể tỉnh lại. Tới nhà, Khánh mới phát hiện nhà mình bị cạy khóa. Khánh hốt hoảng chạy vào nhà và nghi ngờ có ăn trộm. Tới lúc vào phòng ngủ của mình, Khánh ko thấy gì bất thường cả, nhừng từ phía sau,... 1 thứ gì đó ôm chầm lấy Khánh, Khánh tưởng My nên quay lại, ai ngờ... là Khả Hân. Khánh nổi cơn giận lên và đẩy Khả Hân ra thật mạnh làm cô ta ập cả lưng vào cửa. Cô ta vẫn mỉm cười nhìn Khánh nhưng nụ cười đó là 1 nụ cười nham hiểm. Cô ta bước đến gần Khánh và từ từ áp sát vào mặt Khánh nói :

- Anh là của em, con Trần Khởi My chẳng là gì đâu ! Nó ko đẹp bằng em, ko giàu có bằng em, lại ko tài giỏi bằng em nữa. Thì anh hà tất phải yêu cô ta làm gì cho mệt ? Hãy yêu em !

Khánh bây giờ đã ko còn kiểm soát đc bản thân khi nghe câu đó. Mặt cậu đỏ lên và đánh Khả Hân thật mạnh, hét to :

- Cô thôi ngay đi ! Tôi cấm cô ko đc sỉ nhục My nữa ! Nếu ko tôi sẽ ko tha cho cô đâu ! Bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát đến bắt cô !

Khánh chạy nhanh ra ngoài và vào phòng khách lấy đt bàn ra, nhấc máy định báo cảnh sát nhưng bị Khả Hân gây mê bằng thuốc thổ từ phía sau. Sáng dậy, Khánh ko thấy Hân đâu mà chỉ thấy mình nằm trên 1 cái giường trong phòng. Khánh bây giờ ko nghĩ nhiều mà chỉ nghĩ đến là Khả Hân có thể sẽ vào bệnh viện làm hại My nên anh chạy ngay đến bệnh viện. Rất may là My vẫn còn ở đó và ko bị sao hết. Anh chợt nhận ra rằng mình ko thể rời xa My dù là 1 giờ, 1 phút, 1 giây nên anh đã xin nghỉ phép dài hạn và xin lỗi với cty về chuyện này. Cty ai cũng thông cảm cho My và Khánh nên ko trách móc gì. Sau khi rời khỏi cty và đến bệnh viện thì Khánh ko thấy My đâu mà chỉ thấy cái giường rỗng ko ai nằm. Khánh lo lắng ko biết My đi đâu, rồi Khánh chạy lang thang ngoài đường tìm khắp nơi. Đến tối, anh tuyệt xọng ngồi bên chiếc xích đu mà 2 người từng chơi đùa và có nhiều kỷ niệm ở đó, anh nằm ở đó khóc rồi ngủ đi. sau đó thì............

TO BE CONTINUED

(Fic My Vin) Yêu Là Đau, Đau Là YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ