Chương 1: Xuyển qua, ta xuyên a!!! (Thượng)

44 4 4
                                    

"Trúc Nhạc, con xuống ngay đây cho mẹ" tiếng hô của mẹ Trúc vang lên. Mẹ Trúc thật hết cách với cô, đứa con gái này của bà, thật là, bao năm nay cô vẫn như thế, lạnh nhạt với mọi người ngay cả bà và cha cô cũng thế nhưng mà bà thực không biết, rốt cục là đã xải ra chuyện gì với cô??.

"Có chuyện gì" Trúc Nhạc bước xuống nhà, lạnh nhạt hỏi.

"Con ngồi xuống đây cho mẹ" bà chỉ vào cái ghế phía đối diện. Ngồi kế bên bà là bố Nhạc đang chậm rãi hút thuốc. Muồi thuốc làm Trúc Nhạc khó chiệu, thật sự thế, từ nhỏ cô đã ghét cái mùi này rồi, khó chiệu mà nhiếu mày. Bố Nhạc thấy thế liền dụi điếu thuốc vào gạc tàn kế bên, rồi nói: "Công ti sau này do con tiếp quản, con có gì cần nói nữa không".

Nghe thế đôi mắt Trúc Nhạc lạnh lẽo, gì chứ, nàng tưởng sẽ được ít quan tâm gì từ họ à quên họ sinh nàng ra là để trưng bài mà, ài, nàng chẳng biết gì hết đó cũng chỉ là suy nghĩ của nàng thôi, dù sao thì... thời gian sẽ thay đổi mọi thứ đúng không. Trúc Nhạc suy nghĩ trong lòng một chút rồi nói: "Con không có ý kiến gì, tùy ba mẹ vậy" nói xong xách túi lên bước ra khỏi nhà. Bố mẹ Nhạc lăc đầu vì con gái, bao năm nay Nhạc vẫn sống như vậy đi.

Trúc Nhạc ra khỏi nhà, vừa đi trên đường vừa suy nghĩ căn bệnh của nàng thật không có trị sao, thật nàng sẽ chết?? Miên mang suy nghĩ mà bất giác nàng đi đến phía chân núi. Trúc Nhạc nhiếu mày sao nàng lại đi đến đây? Thật ra nơi này sẽ cho Trúc Nhạc cả đời này không bao giờ quên bởi gì... (Hàn: *cười gian* chị chuẩn bị lên đường hảo nha).

Đi lên đỉnh núi, bây giờ là 4h30 chiều rồi, cảnh hoàng hôn xinh đẹp ập vào đâm mù mắt người ta mà. Lúc nảy ở dưới chân núi Trúc Nhạn có mua một ít nước uống có gar và đồ ăn vặt đem lên, à thật ra bác sĩ có nói nàng không nên uống nước có gar và ăn linh tinh vì sẽ có hại cho dạ dày ảnh hưởng đến bệnh tình.

Trúc Nhạc bị ung thư dạ day giai đoạn cuối (cái này chém), cũng không sống được bao lâu cả. Ở trong căn nhà kia, thứ để nàng sợ nhất chính là đối mặt với bô mẹ Nhạc, ai, với cái tính cứng đầu của nàng thì đến lúc bệnh trở nặng mới chiệu nói mình bị bệnh, đánh chết nàng cũng không thừa nhận mình bị bệnh trước mặt ng khác.

Gió nhẹ nhàng thổi, nắng vàng nhẹ ngã trên vai, mây bay trên bầu trời, mĩ nữ ngồi thổi sáo... á nhầm mĩ nữ ngồi ngâm nga. Thôi quay lại chủ đề chính, Trúc Nhạc đang uống nước thì ngoài sau có 1 người con trai đi tới.

"Chị Nhạc, chị định bao giờ mới nói với bác" người con trai nói, thực không biết chị ấy muốn làm gì nữa.

"Nhã Vũ sao em tới đây" Trúc Nhạc quay lại nhìn người con trai lớn hơn nàng 2 tuổi. Thực ra, Nhã Vũ là người em nàng nhận 'qua đường' năm cậu 14 tuổi, năm đó nàng 12 tuổi, đang đi học về thì bắt gặp cậu bị đuổi đánh, nàng đi ngang qua thấy vậy nên 'mở lòng từ bi' mà ra tay tương trợ, thử hỏi để 1 cô bé 12 tuổi ra tay tương trợ cậu thiếu niên 14 tuổi vậy thì còn ra cái hệ thống gì, cái sĩ diện nam nhân của hắn vức đi đâu chứ, hắn- Nhã Vũ mới không cần nàng giúp đỡ, cho dù bị đánh chết cũng không cần. Nhưng mà, cuộc đời đâu có như mơ....

Sao khi giúp xong nàng còn 'mở lòng' nhận hắn làm em trai, thế mà hắn lại không quan tâm, thật quá đáng mà, không biết báo đáp ân nhân cứu mạng của mình gì hết. Thế mà rốt cuộc hằn em 'qua đường' cũng nhận nàng là chị, bởi vì... (Hàn: lòng nhân hậu, lòng nhân hậu tỷ ơi, mở chút lòng cho em nhờ đi tỷ)

"Chị Nhạc, chị định giấu bác đến lúc nào" mặt Nhạc Vũ nhăn nhó, cho tới bây giờ chỉ có 1 mình hắn mới biết nàng bị bệnh. Tầm mắt hắn chuyển dời sang mấy lon nước ngọt với đồ ăn, nhiếu mày, tức giận quát: "Chị định chết phải không"

.... Còn tiếp

[Xuyên Không] Tên Chết Tiệt, Ta Ăn Bám  Cả Nhà Ngươi!!!Where stories live. Discover now