"NHÃ VŨ. CẬU ĐI CHẾT ĐI CHO TÔI!!!!" Trúc Nhạc gằn từng chữ nói với người dám chê của nàng 'nhỏ'. Nhưng mà, ừm, nàng có quyền nói nó nhỏ nhưng hắn không có. "CMN, ngươi!" Chỉ vào con 'Dòng họ Hổ răng kiếm' rồi hét lớn 1 tiếng: "Cút."
"Chủ nhân, ta tìm ngươi lâu lắm rồi, đừng như vậy chứ... chủ nhân..." con 'Dòng họ Hổ răng Kiếm' đột nhiên mếu máo, bò đến ôm chân Trúc Nhạc. "Hu hu, chủ nhân sau này đừng rời bỏ ta nữa mà, hu hu, chủ nhân ta sai rồi ngươi đừng rời bỏ ta mà, ta sợ bị bọ kia bắt lắm, bọn kia cứ cầm roi quất ta, đau lắm, huhuhu. Chủ nhân lúc người đi không nói một tiếng hại Đại Đản tìm người lâu đến vậy. Cả Tư Lương các chủ nữa, người ở cùng chủ nhân tại sao lại không bảo vệ chủ nhân, còn hại chủ nhân gầy đi nữa, xem này đã ốm đi nhiều, trên cánh tay chỉ còn da bọc xương thôi.... v...v...v "(đã lượt đi 10796 từ còn phía sau). Nước mắt nước mũi lẫn lộn, haizz, thật là mắt dòng họ nhà Hổ răng kiếm mà... à ta lầm rồi là mất mặt dòng họ nhà hổ răng kiếm ý mừ.
Hắc tuyến, hắc tuyến, đại hắc tuyến. Trên mặt Trúc Nhạc và Nhã Vũ là 1 tràng hắc tuyến, ừm, chỉ có hắc tuyến tuyến. Hai người đồng thanh hét lên: "Câm miệng." Chỉ hai từ, khí thế ngất trời, khí phách hiên ngang là giọng điệu của Quần lâm thiên hạ*, làm cho người đang ăn cơm phải ngừng ăn, làm cho người đang uống nước phải dừng uống, làm cho người đang hát phải im lặng, làm cho... nói chung là làm cho mọi người đều phải dừng lại làm việc mà nghe theo sự chỉ thị của họ vậy. Đại Đản kia đang khóc sướt mướt cũng phải im lặng, khuôn mặt lắm lem nước mắt cùng với hơi thở dữ tợn không thể phai mờ trong tiềm thức của loài hổ làm nó có chút... đáng sợ
"Ngươi, bị điên à, làm gì nói nhiều thế, bộ ngươi mẹ bọn ta à, quản nhiều thế làm gì?" Nhã Vũ ít lời thoại nãy giờ, lúc này đột nhiên lên tiếng. Câu này nói ra, hơi đã kích lòng tự trọng của Đại Đản. Mọi người biết đấy, con người có lòng tự trọng của con người, con vật cũng có lòng tự trọng của nó, haizz huống chi là con hổ- chúa tuể muôn loài... (còn là hổ răng kiếm 1 trong 7 loài hùng mạnh nhất thời tiền sử nữa ấy thôi à quên nó là dòng họ.)
Nghe xong câu đó Đại Đản liền tủi thân. Ngồi một cục ở một góc, dáng vẻ muốn có bao nhiêu tổn thương liền có bấy nhiêu, muốn có bao nhiêu thương hại, có bấy nhiêu, nhưng đáng tiếc với dáng vẻ to lớn hùng dũng của nó thì... quả thật rất không ăn khớp với nhau.
Thấy nó tủi thân Trúc Nhạc cũng không đành lòng liền nói: "Đại Đản ta và hắn cũng không phải là chủ nhân của ngươi hay Tư Lương các chủ gì cả. Ta tên Trúc Nhạc, hắn tên Nhã Vũ." Lúc nói ra câu này nàng chẳng biết là có đúng hay không, nếu nó đang tìm chủ nhân của mình lúc tìm được lại phát hiện chủ nhân của mình đã chết rồi, trước mắt mình là một người hoàn toàn khác, thực không biết nó sẽ thế nào... Không biết nó có ăn mất nàng cùng Nhã Vũ không? Ý nghĩ ấy nhanh chóng xẹt qua làm cả người nàng ớn lạnh, thực sự không phải như thế đi...
"Thế, chủ nhân của ta người đang ở đâu?" Nghe thế, Đại Đản đang ngồi 1 góc tự kiểm điểm cũng ngốc đầu dậy, ngây ngẩn hỏi. Nó có chút không tin được,
Nhã Vũ cũng không phải là người tâm là sắc là thép gì, chỉ là lúc nãy hơi giận nên mới quát nó thôi, vã lại nghe thấy Trúc Nhạc lên tiếng giải thích với nó hắn cũng rũ lòng thương cảm, động vật cũng có tính người cả thôi. Thấy nó ngây ngẩn nên cũng nói: "Chúng ta cũng không biết, nhưng chắc cũng đã đi Tây Thiên rồi."
"Xin lỗi ngươi, nhưng chúng ta không phải là gì của ngươi cả, hiện tại ngươi tự do rồi. Mau đi đi." Trúc Nhạc lại nói, tuy nàng chưa nuôi chó, nhưng cũng biết loài chó rất trung thành huống chi là con hổ này. (Đại Đản: Ta muốn kháng nghị, tại sao lại so sánh ta với con chó kia chứ? Tiểu Tư: ngươi không có quyền nói chuyện ở đây đâu. Đại Đản: tại sao? Tiểu Tư: tác giả còn không có quyền nói ngươi có quyền sao? Đại Đản: @_@.)
"Chủ nhân, Tư Lương các chủ. Bất kể hai người là ai, ta mãi mãi cũng sẽ phục vụ hai người, ừm, chỉ cần đối tốt với ta là được rồi." Đại Đản mếu máo nói. Nếu không có câu sau của nó thì quả thật Trúc Nhạc và Nhã Vũ đều nghĩ rằng nó trung thành tận tụy với chủ của nó cơ.
"Ngoan, nếu ngươi đã nói thế cũng được rồi, thế sao này ngươi đi theo hai chúng ta đi." Nhã Vũ nói. Ừm cho nó đi theo cũng chã sao cả, còn có thể bảo vệ Nhạc, ừm không tồi đâu. Vâng, rất rất nhanh nữa thôi Nhã Vũ nhất định sẽ hối hận, hối hận về quyết định sai lầm này của mình. (Tư: ta thấy có cái gì đó hơi sai sai ý. Hàn: sai thật, haizz, bộ truyện này nằm ngoài vùng phủ sóng của ta rồi. Tư: ngươi có còn là tác giả không thế? Hàn: ta chỉ trao họ sinh mạng, quyền quyết định số phận họ không phải là ở ta.)
"Ngao." Đúng lúc này, Đại Hắc bị quên lãng nãy giờ đột nhiên kêu ra tiếng. Tầm mắt của các nhân vật đình đám ở đây đều tập trung về phía nó.
"Đại Hắc làm sao ngươi ở đây thế?" Đại Đản đột nhiên kêu lên. Đôi mắt nó như sao sáng rực nhìn thẳng vào Đại Hắc đang dần dần tỉnh lại.
"Ngao, Đại Đản làm sao ngươi cũng ở đây thế?" Đại Hắc cũng mở to cặp mắt đen láy, nói với giọng ngáy ngủ hỏi lại con vật lớn hơn nó trăm lần.
"Ta đến tìm chủ nhân, ngươi cũng đến tìm các chủ à?"
"Đúng thế, nhưng nữa đường bị truy sát, xém chết thảm. Ta nhảy xuống vực, cũng may là dưới đây vó một khe suối, nếu ko ta cũng không toàn thây nữa rồi." Đại Hắc thở dài nói.
Hai con vật tiếp tục nói chuyện. Ngươi đến, ta đi. Ngươi hỏi, ta trả lời. Cứ như tri kỉ lâu rồi không gặp vậy. Thân thiết vô cùng.
Đúng lúc này, trên người Đại Đản lóe lên một cái. Ánh sáng toát ra, nó liền thu nhỏ lại bằng với kích cỡ của Đại Đản. Vâng, là con mèo vàng, mắt... trắng.
Còn về phần Trúc Nhạc và Nhã Vũ thì... tĩnh lặng, vô cùng tĩnh lặng. Đúng lúc này, đột nhiên Nhã Vũ húych vào tay Trúc Nhạc một cái, rồi im lặng đi lùi về phía sau. Trúc Nhạc cũng... ừm, làm theo. Hai người này lúc không có gì thì hay gây sự cãi nhau, nhưng trong những trường hợp khó khăn thì ăn ý vô cùng. Những lúc sinh tử thế này hai người họ như có thần giao cách cảm, có thể cảm nhận suy nghĩ của nhau.
Đúng lúc này hai con ... (không biết gọi tên gì cho phải) đều chạy đến ôm chân của Trúc Nhạc và Nhã Vũ. Đều đồng loạt kêu 2 tiếng nhưng chung một câu:
"Chủ nhân, đừng bỏ ta mà."
¤¤¤◆¤¤¤ Hết chương 8¤¤¤◆¤¤¤
YOU ARE READING
[Xuyên Không] Tên Chết Tiệt, Ta Ăn Bám Cả Nhà Ngươi!!!
HumorNhã Vũ: Nếu một ngày nọ có người nói thích người thì ngươi sẽ làm gì? Trúc Nhạc: à à thật đơn giản, đem hắn bắn chết đi, thế giới này không nên chứa chấp tên lập dị như thế. Nhã Vũ: Nhưng mà.... nhưng mà.... ta yêu ngươi. Trúc Nhạc: Nhạc bác học vẫn...