Chương 3

253 10 0
                                    

Chương 3

"Mỹ Anh, ngươi có vẻ rất mệt, tối hôm qua không ngủ được hay sao?" Sáng sớm tỉnh lại, cả người Hoàng Thái Anh thần khí thanh sảng, lại thấy vẻ mặt muội muội ỉu xìu mệt mỏi, còn mang theo đôi mắt gấu trúc nặng nề.
Hoàng Mỹ Anh tức giận trừng nàng ấy một cái. Con lợn này, tối hôm qua ngủ say như chết, căn bản là không hề biết tới vất vả của nàng!
Hoàng Thái Anh bị trừng ngạc nhiên không hiểu, hoàn toàn không biết chính mình làm sai cái gì.
"Cho ta ly trà" Hoàng Mỹ Anh đánh cái ngáp, miễn cưỡng nói.
"Nga.." Hoàng Thái Anh thực ngoan ngoãn rót ly trà, bưng đến trước mặt muội muội.


Tiếp nhận cái chén, Hoàng Mỹ Anh uống một ngụm, suy nghĩ cũng vẫn không ngừng, cả đầu đều nghĩ đến nam nhân tối hôm qua gặp.
Khí thế tôn quý kia hoàn toàn không giống người bình thường, nàng nghĩ, chắc hắn là đại thần trong triều đi, nhưng là.... lại cảm thấy không giống cho lắm.
Loáng thoáng thấp thỏm, Hoàng Thái Anh có dự cảm không tốt.
Tối hôm qua trước khi bỏ đi, ánh mắt phẫn nộ của nam nhân kia đã khắc sâu trong ấn tượng của nàng.
Nàng biết, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, bất quá, hẳn là cũng không có gì đáng sợ.
Dù sao nàng cả người mặc bộ đồ đen, lại che kín mặt, không cần sợ sẽ bị hắn nhận ra; lại nói, liệu có ai tin rằng nhị công chúa Hoàng Minh Quốc nửa đêm không ngủ được, bèn đi làm trò đạo chích?
Không có khả năng!
Cho nên hắn sẽ không bao giờ tra đến chỗ này, nàng cứ yên tâm thôi.
Hoàng Mỹ Anh tự nói với bản thân như vậy, nhưng là không biết tại sao, lòng của nàng một chút cũng không hề yên ổn, ngược lại càng di động, âu lo.
Bộ dáng nam nhân kia không ngừng xoay quanh trong óc, làm cho lòng nàng không tài nào yên ổn.......


Đột nhiên, tiếng đập cửa truyền đến!...
"A!" Hoàng Mỹ Anh giật mình hoảng sợ, cái chén trong tay suýt thì rơi choang xuống.
"Mỹ Anh, ngươi làm sao vậy?" Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng mất hồn mất vía của biểu muội, Hoàng Thái Anh không khỏi có chút kinh ngạc. "Trong người không thoải mái sao?"
"Muội không sao." Hoàng Mỹ Anh khoát tay, cười cười nói. Nàng đã quá lo lắng khẩn trương, thoải mái, thoải mái đi, không có gì phải lo sợ.
"Hai vị công chúa", không đợi mệnh lệnh, cung nữ gõ cửa liền tự động mở cửa phòng ra, cũng không thèm liếc nhìn tới hai nàng một cái, nói: "Nhiếp chính vương tổ chức yến hội khoản đãi các mĩ nhân đến từ các quốc gia, mời hai người đến Lâm Hoa Viên dự."
Nói xong, nàng ta cũng tự động đóng cửa rời đi.
Vừa nghe đến nhiếp chính vương tổ chức yến hội, hai mắt Hoàng Mỹ Anh sáng lên, cũng không thèm để ý cung nữ vô lễ.
"Tốt! Rất tốt!" Không nghĩ tới nhiếp chính vương tự đưa mình lên cửa, thật tốt quá, bù cho tối hôm qua nàng không do thám được gì.
"Hoàng Thái Anh, ngươi mau lấy bộ đẹp nhất ra mặc vào cho ta xem!" Nàng buông cái chén, hỏa tốc vọt tới chỗ đồ dùng hai người mang đến, giúp biểu tỷ lấy quần áo ra.
"Nga.." Hoàng Thái Anh ngơ ngác gật đầu.
Thấy vẻ mặt ngơ ngốc của nàng ấy, Hoàng Mỹ Anh bực mình đảo cặp mắt muốn trắng dã, tiến lên nhéo áo Thái Anh, âm trầm cảnh cáo:
"Hoàng Thái Anh! Đến khi vào yến hội, ta không cho phép ngươi lại bày ra bộ dáng ngơ ngốc này, giả trang kiểu gì cũng phải thành dáng ôn nhu hiền thục cho ta, xuất ra ưu điểm duy nhất của ngươi, đem Kim Thái Nghiên trở nên mê loạn, choáng váng đầu óc, hiểu không?" Toàn bộ tương lai Hoàng Minh Quốc đều đặt trên người nàng ấy, nàng thử dám làm hỏng chuyện xem!
"Biết, biết rồi!" Bị bộ dáng âm ngoan của muội muội lườm, Hoàng Thái Anh sợ tới mức phát run, nhanh nhanh gật đầu lia lịa.
"Tốt lắm." Hoàng Mỹ Anh vừa lòng nở nụ cười, thu hồi biểu tình ngoan độc, nàng cười đến ngọt như mía lùi, đưa tay vỗ nhẹ mặt tỷ tỷ dỗ: "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta cam đoan sẽ làm ngươi hạnh phúc, bây giờ, lập tức trang điểm thật đẹp, lão nương chỉ cho ngươi trong thời gian một khắc!" (một khắc bằng mười lăm phút)
Nàng đem quần áo vừa lấy ra quăng cho Hoàng Thái Anh, lại lấy ra từ trong hộp gỗ những trang sức để phối hợp, yêu cầu tỷ tỷ trang điểm thành bộ dáng minh diễm động lòng người.
Về phần chính nàng, sẽ không cần mất công trang chiếc gì hết.
Nàng tự mình hiểu, dù thế nào cũng không đẹp bằng Hoàng Thái Anh, huống hồ nếu như nàng xuất giá, Hoàng Minh Quốc sẽ làm thế nào đây?
Phụ hoàng chỉ biết đọc sách, một chút tác dụng cho quốc sự cũng không có, nếu không phải nàng từ nhỏ phí sức lao động đầu óc, Hoàng Minh Quốc sớm đã bị giết rồi!
"Tốt, vậy là xong." Trong vòng một khắc, nàng nhanh chóng làm cho Hoàng Thái Anh diễm lệ mê người.
"Mỹ Anh, vậy còn ngươi?" Hoàng Thái Anh nghi hoặc nhìn muội muội mộc mạc không chút son phấn, quần áo xiêm y đơn độc một màu ánh trăng, chỉ có cổ tay áo cùng dưới làn váy thêu mấy đóa hoa nho nhỏ, mái tóc dài đen nhánh cũng để xuông không làm gì, chính là chỉ đơn giản quấn một cây trâm ngọc.
"Không cần phải để ý ta, ngươi chỉ cần lo cho chính mình là tốt rồi." Nàng chính chỉ là lá cây phụ trợ, không cần phí tâm tư chăm sóc nhan sắc. "Đi, đến hoa viên thôi, đừng để những nữ nhân khác nhanh chân đến trước."
Nói xong, nàng bắt lấy tay Hoàng Thái Anh, đi ra ngoài cửa phòng.
Ngoài cửa sớm đã có cung nữ đứng đợi, dẫn hai người đến sân thiết yến.
Từ đằng xa, Hoàng Mỹ Anh nhìn thấy một nam nhân ngồi ở ghế chủ vị.
Khoảng cách vẫn còn khá xa nên nàng nhìn không rõ mặt đối phương, cũng không hiểu sao có ảo giác, thân hình kia có điểm quen thuộc.
Một bước, hai bước, dần đến gần...........
Hoàng Mỹ Anh trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch.
Khuôn mặt kia, nàng không chỉ thấy quen thuộc, còn nhớ sâu rõ bộ dáng biến thành phẫn nộ của nó.
"Không thể nào........" Rõ ràng đang là ban ngày, nàng bị quỷ trù yểm sao?
.
.
.
.
Lần đầu tiên trong cuộc đời chịu nhục nhã, Kim Thái Nghiên nhớ kĩ vô cùng.
Tối hôm qua, khi hắn bị thủ vệ phát hiện, cả người nằm trên mặt đất không thể động đậy.
Tin tức nhiếp chính vương bị tập kích thoáng chốc truyền lưu trong cung, nếu không phải hắn hạ lệnh phong tỏa, chỉ sợ toàn bộ thủ đô Kim Long Quốc đã biết.
Tự tôn của hắn bị thương nghiêm trọng.!.
Từ trước đến nay cũng không phải chưa từng bị tập kích qua, nhưng đều là hắn trở ra toàn thân vô sự, bắt thích khách về dễ như trở bàn tay, chưa từng có chiến bại nào.
Nhưng lần này hắn bị hạ, lại còn dưới tay một nữ nhân.
Sỉ nhục này, có thế nào hắn cũng nuốt không trôi nổi!
Trong cung đều được canh gác đề phòng nghiêm ngặt, muốn lẻn vào không phải chuyện dễ, tối hôm qua sau khi xôn xao, hắn càng phái thêm người ngựa bảo vệ các khu ra vào, bí mật tìm tung tích nữ nhân đó.
Nhưng là nàng tựa như làn gió biến mất, dù thế nào cũng tìm không ra.
Này thật sự rất kì quái.
Hắn nhớ lại hướng lúc nữ nhân kia rời đi, lại vừa vặn hôm qua là ngày các công chúa cùng thiên kim từ các quốc gia tiến vào Kim Long Quốc, có lẽ nàng theo mấy người được nhận thiếp tuyển phi mà theo vào......
Lập tức, hắn liền sai người chuẩn bị yến hội, mặt ngoài là để khoản đãi mĩ nhân các quốc gia, trên thực tế là muốn tìm xem nữ nhân kia có phải là trà trộn trong đó.
Tuy rằng nàng che mặt, nhưng hắn tự tin có thể nhận ra nàng, bởi vì cặp mắt kia khắc thật sâu trong ấn tượng của hắn.
"Lý Hạo, toàn bộ mọi người đã đến đủ?" Lãnh mâu quét qua chỗ các nữ tử đang đứng, làm như không thấy những ánh mắt ái mộ đang phóng về phía mình.
Hắn đang tìm kiếm, nhưng là không phát hiện ra điều gì, không ai làm cho hắn cảm thấy chính là nàng!
"Vương gia, còn có hai vị công chúa Hoàng Minh Quốc chưa tới." Lý công công thấp giọng nói.
Vừa nói xong đã nhìn thấy cung nữ dẫn hai vị công chúa vào.
"Vương gia, hai vị công chúa đã đến." Hắn nhanh nhẩu bẩm báo.
"Ân." Kim Thái Nghiên dương mắt, nhìn hai vị công chúa đi đằng sau cung nữ, ánh mắt đầu tiên chạm đến bóng dáng tuyệt mĩ của Hoàng Thái Anh, dung mạo khuynh quốc khuynh thành kia làm cho hắn hơi hơi nhíu mày.
"Vương gia, người đi trước là đại công chúa Hoàng Minh Quốc, cũng chính là đệ nhất mĩ nhân nổi tiếng phía nam." Phát hiện nhiếp chính vương nhìn chăm chú, Lý công công thấp giọng nói.
"Người đi phía sau là ai?" Dung mạo xinh đẹp kia quả là làm cho hắn chú ý một chút, nhưng chẳng qua mới nhìn trong chốc lát, tầm mắt của hắn đã chuyển qua trên người nữ tử phía sau.
Nàng cúi đầu, toàn bộ thân hình giấu đằng sau Hoàng Thái Anh, làm cho hắn nhìn không rõ được bộ dáng của nàng.
"Kia hẳn là nhị công chúa Hoàng Minh Quốc" Lý công công trả lời.
"Nga...." Kim Thái Nghiên nâng ly rượu uống một ngụm, không đem tầm mắt chuyển qua trên người đại công chúa xinh đẹp, ngược lại vẫn là nhìn nhị công chúa, nhìn chằm chằm cước bộ thong thả của nàng, ánh mắt hơi hơi nheo lại.
Một loại cảm giác kì dị dâng lên trong lòng, làm cho hắn gắt gao nhìn chăm chăm nàng không dứt.
Cũng cảm nhận được cái nhìn chăm chú sắc bén của hắn, Hoàng Mỹ Anh không khỏi run sợ trong lòng.
Bình... bình tĩnh! Nhất định chỉ là ảo giác, không có khả năng hắn lại nhận ra được.
Nhưng là......... Chết tiệt! Làm sao có thể khéo như vậy, nam nhân tối hôm qua vừa gặp được, thế nhưng lại chính là Kim Thái Nghiên?!!
Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt tuấn mĩ của hắn giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn mĩ tuyệt đẹp, khiến cho người ta chú mục nhìn vào, mà khí thế cuồng ngạo kia giống như mãnh hổ, tràn ngập tính xâm lược, lại làm cho người ta không tự chủ được mà mê muội trong đó........
Ban đêm, hắn thoạt nhìn đã thập phần nguy hiểm, thực không nghĩ đến ban ngày hắn còn làm cho người ta cảm thấy khủng bố hơn.
Mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt thấm ướt lưng Hoàng Mỹ Anh.
"Mỹ Anh, sao ngươi đi chậm như vậy?" Hoàng Thái Anh vừa quay đầu lại, thấy biểu muội cách nàng một khoảng khá xa, liền thúc giục nói: "Mau đi nhanh lên nha, không phải là tối hôm qua ngủ không tốt, cho nên bây giờ ngươi mới không có thể lực đi sao?"
Thanh âm của nàng ấy không lớn không nhỏ, nhưng lại làm cho tất cả mọi người gần đó nghe được, đương nhiên cũng bao gồm Kim Thái Nghiên.
Tối hôm qua ngủ không tốt? Hắn nhíu mày, bạc môi hứng thú gợi lên.
Hoàng Mỹ Anh âm thầm mắng, một ngày nào đó, nàng nhất định nhịn không được mà bóp chết Hoàng Thái Anh ngu ngốc này!
"Ngươi câm miệng cho ta!" Nàng cắn răng, hung tợn cảnh cáo.
Nhìn thấy biểu tình dữ tợn của muội muội, Hoàng Thái Anh nhanh chóng ngậm miệng, không dám nói nữa.
Hít sâu một hơi, Hoàng Mỹ Anh nuốt nuốt nước miếng, sợ hãi dương ánh mắt trộm nhìn nam nhân ngồi ghế chủ vị.
Ai ngờ vừa ngước mắt lên, vừa vặn chạm đúng tầm mắt hắn, nàng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Kim Thái Nghiên ánh mắt sáng quắc, bạc môi cong cong tà ngạo, bình tĩnh nhìn ánh mắt của nàng..... cặp mắt kia phản ánh tâm hồn, sáng trong suốt làm người ta vừa nhìn đã khắc sâu, tốt lắm, hắn đã tìm được nàng!
Hoàng Mỹ Anh kinh sợ thối lui mấy bước.
Hắn nhận ra nàng?!! Không! Không có khả năng, tối hôm qua nàng có che mặt nha!
Nhưng là nàng lại nhìn thấy nam nhân đứng lên, chậm rãi hướng về phía nàng đi tới.
"Mỹ Anh, kia không phải Kim Thái Nghiên sao? Trời! Bộ dạng hắn thật đẹp...", Hoàng Thái Anh nhịn không được sợ hãi than lên, "Hắn.. hắn đi tới!"
Ánh mắt nàng không chuyển, nàng có nhìn thấy, hơn nữa cặp con ngươi đen kia tựa như đã tìm được con mồi, một cái chớp mắt cũng không có mà cứ chằm chằm nhìn nàng.
Hoàng Mỹ Anh chợt lạnh trong tâm, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột.
Trấn.. trấn định, khẩn trương sẽ chỉ thêm lòi đuôi......
Tuy rằng không ngừng nhắc nhở chính mình, nhưng là khi Kim Thái Nghiên càng lúc càng tiếp cận, Hoàng Mỹ Anh rốt cuộc bình tĩnh không nổi, xoay người bỏ chạy.
Thấy nàng phi thân chạy đi, Kim Thái Nghiên hừ lạnh một tiếng, cất bước đuổi theo.
Chạy trốn, là biểu hiện chột dạ, cái này hắn càng xác định là nàng.
Tối hôm qua gây cho hắn nhục nhã, hắn muốn nàng trả giá gấp ngàn lần!
Hoàng Mỹ Anh chạy hổn hển, chỉ sợ bị nam nhân đằng sau đuổi kịp.
Đáng tiếc lực chạy của nàng không bằng nam nhân, công phu cũng không tốt bằng hắn, mới chạy được không bao lâu, một bóng dáng đen huyền bay qua trên đầu, chậm rãi đáp xuống trước mặt nàng, ngăn trở đường đi.
Hoàng Mỹ Anh dừng lại cước bộ, mặt biến sắc trắng, hoảng sợ trừng mắt hắn.
"Tối hôm qua không phải ngươi rất gan góc sao? Không sợ trời không sợ đất? Sao bây giờ lại giống như con chuột gặp người liền bỏ chạy?" Nhàn nhã vỗ vỗ ống tay áo như phủi bụi, Kim Thái Nghiên ung dung nhìn nàng.
Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn không chút phấn son, bộ dáng tinh khiết giống đóa liên hoa không tì vết, tuy không phải tuyệt diễm động lòng người, nhưng cũng thanh lệ sáng trong.
Mà thứ quyến rũ người ta chú mục nhất, là đôi mắt trong suốt như hồ nước thu, cũng chính đôi mắt này làm cho hắn nhận ra được nàng.
"Ha ha......." Hoàng Mỹ Anh cười gượng, mồ hôi lạnh chảy qua giữa trán. "Xin hỏi ngươi là đang nói cái gì? Ta nghe hoàn toàn không hiểu." Nàng giả ngu, có chết cũng không thừa nhận.
Kim Thái Nghiên nhíu mày, nhìn thấu kĩ xảo đơn điệu.
"Ngươi cho giả ngu là có tác dụng sao?" Hắn chậm rãi bước gần về phía nàng, khí thế sắc bén làm cho người ta sợ hãi.
Hắn tới gần một bước, Hoàng Mỹ Anh liền lui một bước.
"Vương gia, ta thật sự không hiểu ngài đang nói gì." Nháy mắt mấy cái, nàng liền trưng ra vẻ mặt vô tội.
"Phải không? Vậy sao ngươi phải trốn?" Nàng càng lui, hắn lại càng tới gần, thẳng đến khi ép nàng tới ven bờ hồ nước, hắn mới tốt bụng mở miệng cảnh cáo: "Còn lui nữa là ngươi ngã xuống."
"Oa!" Hoàng Mỹ Anh giật mình ngừng cước bộ. "Ta nói cho ngươi nha, không được lại tiến tới gần đây! Đường đường là một nhiếp chính vương mà khi dễ nữ tử yếu nhỏ, ngươi không sợ mất mặt sao?"
Kim Thái Nghiên lạnh lùng cười, thanh âm hàn băng thổi đến: "Ngươi cảm thấy mặt của ta tối qua còn quăng chưa đủ hay sao?"
Nhờ nàng ban thưởng cho, thanh danh vĩ đại của hắn hoàn toàn bị hủy!!!
Nhìn thấy biểu tình muốn giết nàng của hắn, Hoàng Mỹ Anh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục giả ngu. "Vương gia, từ đầu tới đuôi ta đều không hiểu ngài định nói gì, ngươi không phải tìm lầm người rồi chứ?" Tuyệt đối không thể thừa nhận, thừa nhận là nàng liền xong luôn!
Nam nhân trước mắt này, lòng tự trọng cao như vậy, nhất định trăm phần trăm ghi hận tối qua, có trời biết hắn sẽ trả thù nàng như thế nào.
Thấy nàng vẫn không chịu thừa nhận, Kim Thái Nghiên nhíu mi, thân thủ chế trụ cằm nàng.
"Ngươi cho là không thừa nhận sẽ không việc gì sao?" Ngón tay vừa đụng chạm đến da thịt của nàng, hắn có chút kinh ngạc, làn da kia vừa mịn bóng lại non mềm đầy xúc cảm.
Hắn tới gần làm cho trái tim Hoàng Mỹ Anh gia tốc đập, hơn nữa khi hắn nói chuyện, hơi thở nam tính phất nhẹ trên mặt nàng, làm cho hai gò má nàng nóng lên.
"Như thế nào lại không nói? Mồm mép điêu luyện tối hôm qua đâu?" Kim Thái Nghiên nhíu mày, ngón tay khẽ vuốt trên khuôn mặt nhỏ. Tới gần như vậy, hắn mới phát hiện nàng kiều nhỏ ra sao, cùng với mùi thơm ngát thản nhiên phiêu tán từ trên người nàng.
"Ta.... Ngươi....." Hoàng Mỹ Anh đỏ mặt, lắp bắp, khuôn mặt tuấn mĩ kia đến sát gần làm cho nàng có điểm thở không nổi.
"Ân?" Xem mặt nàng hồng lên cùng bộ dáng luống cuống, Kim Thái Nghiên cảm thấy thú vị, không khỏi nghĩ càng thêm trêu ghẹo nàng. Hắn cúi đầu, ở bên tai nàng nhẹ nhàng thổi khí, "Sao vậy? Lần đầu tiên tới gần một nam nhân như vậy sao?"
Hơi thở của hắn làm tai nàng nóng lên, dưới tình thế cấp bách liền dùng sức đẩy hắn ra.
"Cách xa ta một chút... A!"
Nàng quên mất phía sau chính là hồ nước, khi dùng sức đẩy nam nhân ra, chính mình cũng theo đà lui một chút, không cẩn thận liền trượt chân.....
Bùm một tiếng, bọt nước bắn tung tóe lên khỏi hồ nước.
Kim Thái Nghiên hoàn toàn không cứu lấy nàng, tùy ý nàng ngã xuống hồ nước, khuôn mặt anh tuấn nhếch môi cười, thưởng thức bộ dáng chật vật của ai kia.
"Phốc! Khụ khụ..." Hoàng Mỹ Anh từ trong hồ đứng lên, toàn thân đều bị nước làm ướt, trên tóc còn quấn quýt dây bèo.
Nàng lau mặt, không ngừng ho khan, một bên khụ khụ một bên trừng mắt nhìn nam nhân phía trước.
"Ngươi, ngươi..." Nam nhân này! Đã không kéo nàng lại còn trơ mắt ngó nàng ngã xuống.
"Không có cách khác, thân thủ ta không kịp." Kim Thái Nghiên lộ ra biểu tình vô tội.
"Đồ...! Ngươi rõ ràng là cố ý!" Có trời mới tin lời hắn!
"Chết tiệt! Sớm biết thế tối hôm qua đã không dễ dàng buông tha ngươi, có chết cũng chỉnh cho ngươi thật thảm....", Hoàng Mỹ Anh cảnh giác câm mồm lại, nhưng là đã không còn kịp, nàng đã nói vô cùng lưu loát vấn đề chính.
"Tốt lắm, ngươi đã thừa nhận." Kim Thái Nghiên ngồi xổm xuống ngang tầm mắt của nàng, ánh mắt không có ý tốt. "Chưa từng có người nào dám chỉnh ta như vậy, ngươi là người đầu tiên."
"Thế thì sao?" Hoàng Mỹ Anh nâng cằm lên, kiêu ngạo nhìn hắn, dù sao đã lòi đuôi, nàng cũng không cần giả kịch nữa. "Đúng vậy, người mặc đồ đen tối hôm qua chính là ta, ngươi cứ nói đi! Để cho người ta biết, đường đường là nhiếp chính vương Kim Long Quốc thế nhưng lại bại trong tay nữ nhân này, không chỉ có nằm yên trên mặt đất không thể nhúc nhích, còn bị đá trúng bộ phận trọng yếu thiếu chút nữa không thể nối tiếp dòng dõi!"
Hừ! Bất cứ giá nào nàng cũng không tin hắn dám nói ra!
Hoàng Minh Quốc nhỏ nhất trong các nước nhỏ, nghèo cũng nghèo nhất trong các nước nghèo, nhưng tốt xấu gì nàng cũng là một cô công chúa, hắn có thể xử nàng thế nào?
"Ngươi!" Kim Thái Nghiên trừng mắt nhìn nàng, nữ nhân này đâm trúng chỗ đau của hắn.
Điều hắn tuyệt không thể chấp nhận, chính là bản thân lại thua trên tay một nữ nhân, bại như vậy quá mức sỉ nhục!
"Sao thế? Khó chịu thì cứ cắn ta nha!" Hoàng Mỹ Anh đắc ý nhìn hắn, người trừng mắt vì chiếm thế thượng phong mà càng cao cao tại thượng, bộ dáng cao ngạo tự tin kia, chói mắt làm hắn không di chuyển nổi tầm mắt.
Kim Thái Nghiên bị nàng gợi lên hứng thú. Tốt lắm, hắn cùng nàng đấu một phen!
Cong môi, biểu tình âm trầm bị thay thế bởi tươi cười bí hiểm.
"Ngươi nghĩ rằng ta không dám cắn ngươi sao?"
"Cái gì?!" Hoàng Mỹ Anh sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại, tay hắn đã chế trụ thắt lưng nàng, dùng sức một chút đã đem nàng ôm ra khỏi hồ nước.
"Ngươi đang làm cái gì?!" Nàng lập tức hoàn hồn, muốn giãy dụa lại đánh không lại được khí lực của hắn, hai thân thể gắt gao dính vào nhau, làm ướt cả quần áo của hắn.
"Không phải ngươi bảo ta khó chịu thì cắn ngươi?" Kim Thái Nghiên nâng cằm của nàng lên, nở nụ cười tà khí.
"Cái gì...cái gì?" Hoàng Mỹ Anh lại ngẩn ra, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch.
Nhân cơ hội này, hắn nhanh chóng cúi đầu, đặt môi mình lên cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn kia.
Đúng lúc một đống người đuổi tới.
Chỉ một thoáng, tiếng kinh hô từ bốn phía nổi lên, trừ bỏ các công chúa và thiên kim quý tộc, còn có thái giám, cung nữ, thủ vệ trong cung,.... Bọn họ đều thấy được tất cả.
Nhiếp chính vương Kim Long Quốc hôn nhị công chúa Hoàng Minh Quốc!


Công chúa đùa giỡn tâm cơ - Taeny VerWhere stories live. Discover now