Chương 13 (END)

492 12 0
                                    

Chương 13

Trở về Hoàng Minh Quốc, Hoàng Mỹ Anh tình nguyện rời đi Kim Thái Nghiên.
Nhưng là, lời đêm đó hắn nói, cũng không ngừng xoay bên tai nàng quanh quẩn.
Xóa đi không nổi, đương nhiên bao gồm cả kích tình triền miên giữa hai người trước đó.
Tỉnh lại theo dư vị kích tình, nàng vừa tức vừa giận.
Như thế nào vừa bị hắn chạm đến, nàng liền mất hết lý trí, hoàn toàn mặc hắn xâm lược, thậm chí còn hưởng thụ khoái hoạt hắn mang đến?


Nàng vốn tưởng, hắn sẽ mạnh mẽ giữ nàng lại, không cho nàng rời đi.
Nhưng là suy tính của nàng sai rồi, hắn thật sự buông tay để cho nàng rời đi, nhưng lại ghé vào tai nàng nói câu đó.
Này, nửa tháng nay, câu nói kia không ngừng quanh quẩn trong đầu nàng, bóng dáng của hắn cũng như thế, chiếm cứ trong nàng toàn bộ đầu óc, đuổi đi không được.
Tại sao lại như vậy?
Đều đã qua nửa tháng, nàng chẳng những không quên được con người kia, thậm chí còn vô cùng tưởng nhớ hắn, nghĩ đến tâm liền đau đớn nhớ nhung.
Mà tin tức của hắn, cũng từng giọt từng giọt truyền đến trong tai nàng.
Hắn thật sự chuẩn bị kết hôn cùng Hoàng Thái Anh, thông tin gần như đã lan truyền hầu khắp các quốc gia rồi, mai chính là ngày cử hành hôn lễ, bởi vì đám cưới này mà hai quốc gia đều cao thấp sướng vui, trong hoàng cung nơi nơi đều là cảnh náo nhiệt.
Nhưng là, nàng một chút cao hứng cũng không có.
Chỉ cần ngươi không hối hận, lời ngươi nói ta đều nghe......
Kia nếu nàng hối hận thì sao?


Hắn có thể hay không vì nàng mà hủy bỏ hôn lễ?
Nhưng mà nếu như hủy bỏ hôn lễ, tỷ tỷ của nàng phải làm sao bây giờ?
Nàng không biết, không biết... Không biết!
Chỉ cảm thấy rất phiền vô cùng phiền, cả đầu suy nghĩ đều là hắn, tràn ngậphình bóng hắn.......
Mới chẳng bao lâu, vậy mà hắn đã chiếm cứ một khoảng không lớn như vậy trongđáy lòng nàng, làm cho nàng dù làm cách nào cũng đuổi không được bóng dáng hắn,sự yên tĩnh trong lòng như trở thành dĩ vãng, dù tìm thế nào cũng không đem trởvề như trước được.
Giống như kể từ sau khi gặp hắn, tâm nàng đã không còn trên cơ thể này...?.
"Mỹ Anh, ngươi đang nghĩ cái gì?"
Hoàng Kiến Hoa đi vào trong phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tiểu nữ nhiđang rầu rĩ ngồi trên lan can, hai chân buông thõng xuống vắt vẻo, khuôn mặtnhỏ nhắn tràn đầy cô đơn.
Sau khi trở về từ Kim Long Quốc, Mỹ Anh dường như luôn buồn bực không vui, hắnvốn là kẻ làm cha, nhìn vào trong mắt, trong lòng không khỏi mơ hồ thấy có vấnđề.
Dù sao nữ nhi ở Kim Long Quốc phát sinh chuyện gì hắn cũng đã nghe thấy, trôngbộ dáng nàng thế kia, hẳn là cùng cái tên Kim Thái Nghiên kia có liên quan đi.
"Phụ hoàng" Hoàng Mỹ Anh chào một tiếng, xong lại tự động cúi đầu không nói mộtcâu.
"Mỹ Anh, sau khi trở về nhà rồi ngươi vẫn rầu rĩ không vui, vì sao vậy?" Đi tớitrước mặt nữ nhi, Hoàng Kiến Hoa đau sủng nhìn nàng.
"Không có gì." Hoàng Mỹ Anh lắc lắc đầu, không muốn nói nhiều làm phụ hoàng lolắng.
"Thái Anh ngày mai sẽ gả cho Kim Thái Nghiên, tất cả đều theo như kế hoạchngươi đã định, như thế vì sao vẫn không vui vẻ?" Hoàng Kiến Hoa thử hỏi.
Quả nhiên, biểu tình trầm mặc ngay lập tức có biến hóa, hốc mắt bỗng chốc đỏlên.
"Có... có a, con thực vui vẻ nha!" Nháy mắt mấy cái, Hoàng Mỹ Anh như muốn nuốtvào dòng lệ đang trực trào.
Không khóc, không khóc, có gì hay mà khóc.
Chẳng qua là một tên nam nhân thôi, cần gì vì hắn mà rơi lệ?
Nhưng là......
Càng kêu chính mình không khóc, nước mắt liền càng không thể khống chế, từnggiọt từng giọt bỗng lăn trên gò má hồng.
"Ngoan, như thế nào lại khóc?"
Nhìn đến nữ nhi bảo bối vốn không dễ dàng rơi lệ, giờ phút này lại khóc nhưthế, Hoàng Kiến Hoa không khỏi rất đau lòng.
"Ngươi không phải vì Kim Thái Nghiên mà khóc đi?"
"Phụ hoàng?" Hoàng Mỹ Anh sửng sốt, cầm nén tiếng khóc, tròn mắt xem xét phụ thân.
"Hài tử ngốc, ngươi thích Kim Thái Nghiên đúng không?" Ngồi vào bên cạnh nàng, HoàngKiến Hoa yêu thương vỗ về hỏi.
Đối với nữ nhi này, lòng hắn là tràn đầy thương yêu.
Nàng quá quật cường, lại thực cố chấp, một khi đã nhận định như thế nào liềntuyệt không sửa đổi ý tưởng, cũng không muốn chuyển thay ý nghĩ, chỉ biết liềumạng để tâm vào chuyện vụn vặt, tính cách này a... thật không hiểu là giống ai.
"Con....." Hoàng Mỹ Anh mở miệng định phủ nhận, nhưng là nhìn ánh mắt soi thấudịu dàng của phụ thân, mũi liền cay cay, rốt cuộc chống đỡ không nổi bèn thúnhận:
"Ân. Con rất thích hắn. Phụ hoàng, tại sao có thể như vậy? Vì sao thích mộtngười một chút cũng không vui vẻ, chỉ toàn cảm thấy khổ sở mà thôi?"
"Con thấy khổ sở cái gì?" Xoa xoa đầu nữ nhi, Hoàng Kiến Hoa nhẹ giọng hỏi.
"Con... con ........"
Cắn môi nhìn phụ thân, nàng rốt cuộc không thể giấu diếm, đem sợ hãi trong lòngtoàn bộ dâng trào.
"Con sợ hắn thay lòng đổi dạ, thân phận hắn tôn quý như thế, lại có bề ngoàituấn mỹ, như vậy hắn có thể chỉ yêu một mình con sao? Không có khả năng! Nhưnglà con lại không thể nào chịu được hắn đi yêu nữ nhân khác, cho nên con khôngcho chính mình yêu thương hắn...... Nhưng muốn như vậy cũng thực gian nan, phụhoàng, vì sao không yêu hắn lại khó khăn như vậy?"
"Bởi vì yêu chính là yêu, vô luận muốn phủ nhận như thế nào, muốn kháng cự rasao, đều chính là chỉ làm cho bản thân mình càng khó chịu đau xót mà thôi. MỹAnh, làm cho chính mình đau khổ như vậy, vì sao không bỏ qua sợ hãi cứ thế màyêu?"
"Nhưng....." Nàng vẫn cứ sợ nha!
Nhìn ra ý sợ hãi không tin tưởng trong mắt nữ nhi, Hoàng Kiến Hoa nở nụ cười.
"Mỹ Anh, ta thực yêu mẫu hậu con, nàng là nữ nhân ta yêu nhất. Lúc trước, ta vìnàng phế bỏ hậu cung, quyết định chỉ yêu một mình nàng, nhưng là thân thể củanàng nhược yếu, rất khó chịu đựng (chuyện phòng the), nàng hiểu ta là một quânvương, cần có con nối dõi, cho nên cứng rắn muốn ta nạp phi vào."
"Mẫu hậu nàng......" Nàng chưa bao giờ biết....
"Ngay từ đầu ta không chịu, nhưng là mẫu hậu con lấy cái chết ép ta, bất đắcdĩ, ta đành nạp Tĩnh phi làm hoàng phi, không ngờ tới ngay sau khi Tĩnh phisinh hạ Thái Anh, mẫu hậu liền có thai con, ta không muốn để nàng phải sinh nở,chỉ sợ có nguy hiểm cho nàng, nhưng nàng kiên trì quyết muốn sinh hạ, ta khônglay chuyển được quyết tâm của nàng đành phải đáp ứng, cho nên giờ khắc này mớicó con ngồi cạnh ta."
Nhìn nữ nhi, Hoàng Kiến Hoa yêu thương xoa xoa đầu nàng.
"Tuy rằng mẫu hậu con vì khó sinh mà mất, nhưng con là bảo bối nàng lưu lại chota, vì vậy ta rất thương con, bộ dáng con giống nàng, đến cả cá tính cũng cứngđầu giống nhau như đúc."
"Con giống mẫu hậu?" Nàng vẫn biết bề ngoài nàng giống mẫu hậu, nhưng không ngờtới cá tính cùng với người cũng tương tự nhau.
"Đúng nha! Đều như nhau cố chấp, một khi chuyện gì đã quyết liền chết cũng khôngđổi." Cá tính này, khiến cho nam nhân yêu nàng sẽ rất đau đầu, giống như hắn.
"Mỹ Anh không hiểu." Nàng nhíu mày, không rõ ý tứ phụ thân.
"Mỹ Anh ngốc, tự tin của ngươi bay đâu rồi hả? Ngươi không phải vốn tự tin lạirất cuồng ngạo sao? Dung mạo có kém so với Thái Anh đi nữa, thì tài trí củangươi, tinh quái của ngươi, không phải nữ nhân nào cũng so sánh được."
"Phụ hoàng....." Hoàng Mỹ Anh ngẩn người, mơ hồ có điểm hiểu hiểu.
"Ngươi lo lắng Kim Thái Nghiên không thể chỉ yêu một mình ngươi, nhưng chuyện nàycó gì phải lo lắng? Ngươi cảm thấy bằng năng lực chính mình, sẽ không thể khiếnhắn chỉ chuyên sủng ngươi một người sao? Khi nào thì ngươi trở nên không có tựtin như thế?
"Con....." Hoàng Mỹ Anh cắn môi, lời nói phụ thân giống như cảnh tỉnh, khiến chonàng phút chốc ngộ đạo, thanh tỉnh.
Là nha! Nàng vốn đều rất tự tin, như thế nào vừa đụng đến hắn liền thay đổi mộttrăm tám mươi độ như thế?
Nàng tin tưởng, bằng năng lực chính mình, tất có thể làm cho Kim Thái Nghiên mêmuội, ngoại trừ nàng ra sẽ không liếc mắt một cái nào tới nữ nhân khác.
"Mỹ Anh ngốc, ngươi nha, là bị chữ tình làm cho mờ mắt, mới có thể để tâm vàochuyện không đâu, bỏ quên ưu thế của chính mình." Hoàng Kiến Hoa trách yêu nữnhi.
Đối với tiểu hài tử này, hắn nhưng là vô cùng tự tin, có nam nhân nào yêu nàngmà không vui sướng hạnh phúc?
Thực ra, người đến Hoàng Minh Quốc hướng nàng cầu thân, so với Thái Anh cũngkhông thiếu, chẳng qua nàng không biết được, vì vốn là do hắn đánh rớt ngaytrước khi kịp gặp nàng.

Công chúa đùa giỡn tâm cơ - Taeny VerDonde viven las historias. Descúbrelo ahora