Bạn của tuổi mười bảy, thật sự rất đẹp đó.
Bạn của tuổi mười bảy, là một thiếu nữ trong sáng vô tư vô lo.
Bạn của tuổi mười bảy, bên cạnh biết bao người bạn, chân thành có, lợi dụng có, đủ cả.
Bạn của tuổi mười bảy, hẳn là bạn sẽ có một tình yêu tuổi niên thiếu đáng nhớ, để sau này một khoảnh khắc nhớ lại, bạn sẽ mỉm cười vì nó.
Nhưng tôi lại không!
Tôi của tuổi mười bảy, quả thực rất đẹp. Không phải tuyệt sắc giai nhân, cũng là ưu mỹ xinh tươi.
Tôi của tuổi mười bảy, là một thiếu nữ với đầy rẫy sự lo toan.
Tôi của tuổi mười bảy, bên cạnh tôi chẳng có người bạn nào, họ đến với tôi, toàn vụ lợi.
Tôi của tuổi mười bảy, cũng có một tình yêu tuổi học trò đấy. Nhưng nó thật sự không đáng nhớ, phút chốc nghĩ đến, nước mắt lại tuôn rơi.
~~~~~
Nhiều năm trước đó...
"Lâm Tịnh Yên, chúng ta chia tay đi."
Bảy từ đó, lọt vào tai tôi, như tiếng sấm nổ đùng bên tai. Trước mặt anh là tôi, bên cạnh anh là cô bạn mà tôi thân thiết nhất- Hạ Di. Thật trớ trêu làm sao!
Tôi không nói gì, chỉ ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, cười nhạt. Bầu trời toàn mây đen, hm... dự báo là trời sắp mưa nhỉ? Mới hôm qua còn trong xanh không áng mây, nắng đẹp ấm áp như vậy, hôm nay lại u ám đến thế.
Thời tiết còn thay đổi thất thường, huống gì đến lòng dạ con người? Hôm nay nói yêu, ngày mai nói hận, chuyện thường!
Cũng như hôm nay nói bạn bè, ngày mai trở thành tình địch của mình cũng không có gì lạ! Tôi chẳng còn nhớ gì nữa cả, hình như hôm ấy, tôi chúc phúc cho hai người họ thì phải.
Tôi đã nghe được ở đâu đó, rằng chàng trai bên cạnh bạn năm mười bảy tuổi sẽ không thể cùng bạn đi đến suốt cuộc đời.
~~~~~
Cả một thời gian dài sau đó, tôi suy sụp, đối với tôi lúc ấy mà nói Tống Uy Vũ là tất cả. Mọi người đến với tôi chỉ vì sự thông minh trời ban, vì sự nổi tiếng của một cô hoa khôi mang vẻ đẹp sắc sảo, nói thẳng ra là hưởng ké tiếng thơm của Tịnh Yên.
Vậy mà trong vô vàn con người xấu xa kia, vẫn có anh, Uy Vũ, là thực lòng đối tốt với tôi. Anh cũng là một nam thần trong lòng bao nữ sinh với thành tích chuyên Toán cao ngất ngưỡng. Anh ân cần, quan tâm, chưa bao giờ la mắng tôi. Anh dịu dàng, hỏi han lúc tôi buồn, chăm sóc khi tôi bệnh.
Anh, từ bao giờ tôi đã thầm thương anh mất rồi.
Ngày anh ngỏ lời yêu, tôi hạnh phúc như ở trên mây. Cứ ngỡ mình sẽ trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian.
Mỗi ngày đều có anh bên cạnh, tôi hạnh phúc sung sướng không từ nào diễn tả được.
Cứ ngỡ hai người sẽ có hạnh phúc dài lâu, tôi sẽ được sánh đôi bên anh vào đại học như đã từng hứa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Short Story ] Anh à, em đã đủ lớn
Historia Corta- "Thời thiếu nữ vô tư, luôn tưởng rằng có những vết thương không thể chịu đựng nổi, sau khi trải qua bao gian truân, mưa gió, mới biết rằng chẳng có gì là không thể chịu đựng, không thể tha thứ trong cuộc đời đầy bất trắc này" . . Tác giả: Pê Tê (...