Chiếc taxi dừng lại ở một xóm nghèo đc che đi bởi những căn nhà cao tầng và chung cư mọc san sát tách biệt khỏi đô thị Thiên Yết trả tiền cô xuống xe cô nhìn cảnh vật nơi đây chẳng khác tí nào nó vẫn vậy Thiên yết vào sâu trong con xóm nhỏ cô dừng lại ở một căn nhà ngói nhỏ căn nhà xiêu vẹo có thể đổ bất cứ lúc nào , Thiên Yết đẩy nhẹ cánh cổng cô thấy người phụ nữ đang ngồi buộc từng những bắp ngô lại
_Cô Bọ cạp cháu về rồi .
Thiên yết lên tiếng người phụ nữ nghe tiếng liền ngẩng mặt lên nhìn thấy Thiên Yết khuôn mặt trở nên giận dữ
_Về rồi sao đi biệt 8 năm tao tưởng mày ở đó luôn chứ giờ còn về sao mày đi luôn cho khuất mắt tao tao ko muốn nhìn thấy mày đồ sao chổi .
Lời nói cay độc làm Thiên Yết buồn hơn cô biết cô Bọ cạp ko ưa mình nhưng cô ko còn cách nào khác cô chỉ còn Bọ cạp là người thân duy nhất .
_Chị Thiên Yết chị về rồi .
Một cô bé chừng mười bảy tuổi chạy từ trong nhà ra vẻ mặt vui mừng ôm chầm Thiên Yết vẻ mặt của bà cô Bọ cạp tối sầm lại
_Tiểu Bảo nó ko phải chị ruộtcủa mày cần gì phải vui vậy tránh xa cái đồ sao chổi đó ra nhanh lên .
Bà Bọ cạp lôi cô bé ra khỏi Thiên Yết nhưng cô bé vẫn ôm chặt lấy Thiên Yết cô bé cãi lại
_Cho dù chị ấy ko chị ruột của con chị ấy vẫn là chị họ của con là cháu của mẹ chị ấy ko phải là sao chổi .
_Nó ko phải cháu tao mày nghe chưa nó cũng ko cháu tao là Thiên Bình nó chết cùng với bố mẹ nó rồi còn nó ko phải cháu tao mày nghe chưa cái loại sao chổi đi ra khỏi nhà tao ngay .
Thiên Yết nghe bà Bọ cạp nói cô biết bà rất ghét cô cô gái thấy mặt Thiên Yết gần như sắp khóc
_Đừng đuổi chị ấy đi chị ấy chỉ có mình chúng ta là người thân duy nhất mà mẹ .
Cô gái vẫn cô khuyên can bà Bọ cạp nhưng bà ko nghe
_Tao ko cần loại sao chổi đó tao chỉ làm đúng trách nhiệm nuôi đến 18 tuổi giờ nó đủ tuổi ra khỏi nhà tao ngay .
Bà Bọ cạp giằng lấy vali trên tay Thiên Yết vứt ra ngoài cổng
_Mẹ ... Mẹ ... m
_Bảo Bình đừng khuyên cô nữa chị sẽ đi cô giữ sức khỏe cháu biết về đây cô sẽ đuổi cháu nhưng cháu vẫn về thăm cô cháu ko xứng đáng ở đây cảm ơn cô đã nuôi cháu .
Thiên Yết ko để cho Bảo Bình nói hết câu cô lên tiếng nói với bà cô
_Mẹ đừng đuổi chị ấy con chỉ còn chị ấy thôi
_Vậy mày đi luôn với nó đi tao ko coi như tao ko có đứa con như mày .
Rồi bà ta vào trong nhà ném một đóng quần áo và sách vở của Bảo Bình ra ngoài cổng rồi đẩy cả Thiên Yết và Bảo Bình ra ngoài
_Mày đi với nó luôn đi đừng quay về đây nữa nghe chưa .
Bà ta nói xong đóng chiếc cổng tạm bợ lại những người hàng xóm nghe tiếng quát của bà ta liền ra xem họ nhìn thiên yết rồi bàn tán
_Đó chẳng phải là Thiên Yết sao tội nghiệp con bé vừa về đã bị đuổi mất cả gia đình rồi giờ còn mỗi bà cô mà bà ta ko nhận lại còn đuổi .
Họ thươnng cảm cho Thiên Yết nhưng họ cũng chẳng giúp đc gì Thiên Yết nhặt quần áo bỏ vào balô cho Bảo Bình
_Xin lỗi chị em ko giúp đc chị lại còn làm gánh nặng của chị hu hu .
Bảo Bình cúi đầu khóc lí nhí xin lỗi Thiên Yết cô nhìn Bảo Bình nói
_Ko sao đâu Bảo Bình em ko phải gánh nặng của chị chị sẽ nuôi em đừng khóc nữa nín đi .
Thiên Yết dỗ dành Bảo Bình rồi cầm balô của Bảo Bình và kéo vali của mình đi Bảo Bình cầm cặp theo sau Thiên Yết , cô cùng Bảo Bình rời khỏi khu xóm ra ngoài đường chính Bảo Bình đi sau Thiên Yết cô bé thì đi đc một đoạn thì dừng lại
_Chị giờ chúng ta ở đâu đi lâu lắm rồi em mệt .
Thiên Yết quay lại nhìn Bảo Bình sắc mặt của cô bé có vẻ nhợt nhạt mồ hôi lấm tấm trên trán cô lau mồ hôi cho Bảo Bình
_ Bảo Bình em mệt thì nghỉ tí rồi đi chị tìm nhà trọ chúng ta hay là em ngồi đây để chị đi tìm .
Thiên Yết động viên Bảo Bình cô định đứng lên Bảo Bình nhìn thấy có gì đó
_Chị ở kia có cho thuê nhà kìa chị .
Bảo Bình chỉ sang căn nhà bên đường Thiên Yết nhìn sang rồi hai chị em đi sang đó cô vào gặp chủ nhà là một người phụ nữ bà rất hiền hậu , bà nhìn Thiên Yết từ đầu tới chân bà nói chuyện với Thiên Yết một lúc nói đến tiền cọc Thiên Yết lộ vẻ mặt băn khoăn
_Cô cháu có thể đóng tiền cọc một nửa đc ko ạ cháu hứa tìm đc việc cháu sẽ trả tiền cô đầy đủ .
Thiên yết cúi mặt ko giám nhìn vào bà chủ nhà , bà chủ nhà quán sát Thiên Yết bà nói :
_Cô thấy cháu là người thật thà nên cô đồng ý cho hai chị em cháu nợ tháng sau thì cô lấy đủ giờ cô đưa đi xem phòng .
_Cháu cám ơn cô cháu biết ơn cô nhiều lắm .
Thiên Yết vui mừng vì lời nói của cô chủ nhà , cô chủ nhà chỉ cười rồi dẫn Thiên Yết và Bảo Bình lên phòng bàn giao lại cho rồi đi xuống . Thiên Yết cùng Bảo Bình dọn lại phòng trọ sắp xếp lại đồ Thiên Yết nhìn Bảo Bình rồi đưa tiền cho Bảo Bình cô nói :
_Bảo Bình em cầm số tiền này đi xe buýt chị xin lỗi vì đã thuê chỗ ở xa trường thế này số tiền chị mang về chỉ còn đủ tiền ăn tháng này chị cố gắng tìm việc để mua cho em chiếc xe .
_Chị cầm lấy tiền đi em có thể đi bộ đến trường đc mà em lớn rồi em có thể đi làm thêm để phụ chị mà chị đừng lo .
Bảo Bình trả lại tiền cho Thiên Yết nhưng Thiên Yết lắc đầu cô lại bỏ tiền vào Bảo Bình
_Ko đc tiểu Bảo em ở với chị chị lo cho em em ko đc đi làm thêm chị ko muốn em như chị đc chứ đừng để chị nhìn thấy em làm thêm thì chị sẽ ko nhìn mặt em nữa đâu em nghe chưa .
_Dạ
Bảo Bình ko còn cách nào đành cầm số tiền mà Thiên Yết đưa cho Thiên Yết dọn xong cô chạy chợ mua tạm vài đồ cũng may nhà trọ gần chợ nên cô đang đi cô va vào một người con trai cô vội vàng cúi đầu
_Xin lỗi anh tôi ko cố ý
Người con trai quay lại nhìn Thiên Yết ko nói gì anh ta chỉnh áo lại bỏ đi Thiên Yết ngớ người nhìn chàng trai cô nghĩ 'sao lại có người kiêu như vậy nhỉ ' cô vào chợ mua một số đồ ăn về phòng trọ cô thấy Bảo Bình đang học cô vào bếp chuẩn bị nấu ăn . Thức ăn dọn sẵn ra bàn cô gọi Bảo Bình ra ăn , ăn xong cô ko để Bảo Bình rửa bát mà tự mình rửa bát xong cô lấy vali soạn quần áo bỏ vào tủ cô lấy chiếc laptop ra Bảo Bình nhìn thấy nói :
_Chị chiếc laptop của chị đẹp quá chị mua chắc đắt lắm nhỉ .
Thiên Yết nghe Bảo Bình cô nhìn chiếc máy tính mặt cô thoáng buồn nói :
_Chiếc laptop này chị ko mua bạn chị tặng khi những chương trình cần phải có laptop nhưng chị lại ko đủ tiền mua cậu ấy đã tặng cho chị .
Bảo Bình nhìn Thiên Yết nói :
_ Chị ấy tặng chị sao chị ấy tốt thật .
_Ừ ko chỉ có vậy cậu ấy còn sẵn sàng ở chung để đỡ tiền nhà trọ cho chị chị nợ cậu ấy quá nhiều rồi .
Thiên yết cảm thấy mình thật chỉ làm rắc rối cho người khác Bảo Bình cô cảm nhận đc lỗi buồn của Thiên Yết cô gấp vở lại nói :
_ Chị em học xong rồi em ngủ trước đây .
Bảo Bình cất vở nhanh chóng leo lên giường , Thiên Yết nhìn Bảo Bình rồi mở laptop ra tra cô lướt tìm việc và dừng lại ở công ty nội thất Capricorn nhìn xuống dưới cô thấy cần tuyền trợ lý Tổng giám đốc cô đọc xong gấp lattop lại cô đắp chăn lại cho Bảo Bình rồi cô tắt điện đi ngủ .
Sáng hôm sau cô dậy sớm chuẩn bị đồ ăn , Bảo Bình cũng thức dậy để sửa soạn sách vở Thiên Yết dọn đồ ăn gọi Bảo Bình ra ăn cô nhìn Bảo Bình nói :
_Bảo Bình em có cần tiền gì nữa ko để chị đưa cho em thêm chút tiền để em tiêu .
_Em ko cần đâu chị số tiền chị đưa em chưa dùng đến chị ko phải lo cho em em ăn xong rồi em đi học đây tạm biệt chị .
Bảo Bình nói rồi cầm cặp đi cô nhanh chóng rời khỏi nhà trọ cô đến điểm đón xe buýt , chiếc xe dừng lại Bảo Bình lên xe cô chọn ghế dưới cùng ngồi xe di chuyển cô nhìn ra ngoài cửa kính suy nghĩ 'ko đc dù thế nào mình cũng phải tìm việc làm thêm chị Yết đã quá khổ rồi mình ko thể làm gánh nặng của chị ấy ' chiếc dừng ở trạm cô thoát khỏi suy nghĩ cô di chuyển xuống xe bây giờ cô phải đi bộ thêm một đoạn nữa đến trường . Cô đến trường cô đến lớp thật là lớp chưa có ai chỉ có hai ba người cô về bàn mình ngồi chống cằm suy nghĩ
_Bảo Bình hôm nay cậu đến sớm vậy ?
Tiếng nói làm Bảo Bình thoát khỏi suy nghĩ cô nhìn sang là một người bạn cùng bàn của cô
_Ừ
Cô chỉ 'ừ ' một tiếng rồi ngay lại cậu ta ngồi xuống nói :
_Mình nghe nói mẹ cậu đuổi cậu ra khỏi nhà có phải vì thế mà cậu buồn phải ko .
Bảo Bình nghe thấy thế liền quay ngoắt lại ngạc nhiên :
_Sao cậu lại biết thế hả Sư Tử ?
_ Mình đến nhà cậu nghe hàng xóm nói cậu và chị họ cậu bị đuổi thật thế hả giờ cậu đang ở đâu .
Người con trai tên Sư Tử nói Bảo Bình nghe thế mặt thoáng buồn
_Ừ mình đang ở nhà trọ với chị Yết mình thấy thật có lỗi khi làm gánh nặng của chị ấy à cậu có chỗ nào làm thêm ko chỉ cho mình với .
_Làm thêm cậu hỏi làm gì? - Sư Tử ngạc nhiên hỏi
_Mình muốn làm thêm để phụ giúp chị ấy một phần .
_Có là quán cafe Hương Quê cậu có đi ko ?
_Có
_Vậy thì chiều đến đó .
_Quyết định vậy đi .
Bảo Bình thỏa thuận xong với Sư Tử thì cô quay lại lấy sách vở ra , Thiên Yết dọn dẹp xong thay quần áo cô cầm bộ hồ sơ khóa phòng trọ lại rồi đi ra bến xe bắt xe buýt đi . Đến công ty nội thất Capri cô đi vào cô choáng khi thấy nhiều người đứng xếp hàng cô liền đứng vào hàng cô thấy hồi hộp khi ko biết mình có đc nhận ko , những người phóng vấn xong đi ra đều lắc đầu .
_Khiếp tuyển trợ lý mà như kiểu thi hoa hậu lại còn người nhận hồ sơ khó tính thế ko biết chắc chẳng có ai ở đây đc chọn đâu .
Nghe thấy lời nói đó mà lòng Thiên Yết cảm thấy lo lắng gần tới lượt cô rồi cô đc gọi vào , cô run run mở cửa ngồi xuống đối diện người nhận hồ sơ cô đặt hồ sơ lên bàn cúi mặt xuống
_ Thiên Yết
Cô nghe người nhận hồ sơ gọi tên mình thì tim cô lại đập nhanh hơn nhưng nghe giọng đó quen quen ko biết cô đã gặp chưa cô liền ngẩng lên nhìn người đối diện
_Thiên Yết là cậu sao ko ngờ lại gặp cậu ở đây
Thiên yết ngớ người nhìn người đối diện thấy quen nhưng cô chưa nhớ là ai
_Ko nhớ mình sao Xử Nữ nè .
_Xử Nữ
Xử Nữ gật đầu rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ ban đầu cô hỏi liên quan đến công việc Thiên Yết đều trả lời đc Xử Nữ xem hồ sơ của Thiên Yết rồi
_ Cậu có hai bằng à giỏi thật đó .
Thiên yết gật đầu trong lòng vẫn lo lắng Xử Nữ nhận đc điện thoại cô nghe điện thoại xong liền nói :
_Cậu đc nhận ngày mai đến làm việc luôn .
Nói xong Xử Nữ ra ngoài để Thiên Yết ngơ ngác không hiểu gì một lúc định thần lại cô nhanh chóng bước ra ngoài .
Tiết học kết thúc Bảo Bình thu dọn sách vở lại cô nhanh chóng ra cổng đợi Sư Tử , Sư Tử lấy xe đạp điện đi ra cổng chỗ Bảo Bình đứng Bảo Bình nhanh chóng lên xe . Sư Tử đèo Bảo Bình đến quán cafe rồi cả hai cùng vào nói chuyện với quản lí và quản lí đã đồng ý cho Bảo Bình làm theo giờ bây giờ cô bắt đầu làm việc luôn , Thiên Yết rời khỏi công ty tiện thể cô ghé vào chợ mua ít đồ về . Về đến phòng trọ cô thay đồ dọn dẹp lại rồi vào bếp nấu ăn , cô dọn đồ ăn ra bàn cô nhìn đồng hồ đã 7h giờ này mà Bảo Bình vẫn chưa về cô nghe Bảo Bình nói chỉ học buổi sáng sao giờ vẫn chưa về cô liền đứng dậy đi ra cửa ngóng , Bảo Bình dọn dẹp nhìn đồng hồ rồi xin phép quản lí ra về cô chạy ra bến xe rồi lên xe buýt . Xe buýt dừng lại Bảo Bình xuống xe đi bộ về nhà trọ cô đến nhà gần nhà trọ thấy Thiên Yết đang đứng
_Chị Yết chị đứng dưới đây làm gì vậy chị ko ở trên phòng sao ?
Nghe tiếng Bảo Bình Thiên Yết quay lại nhìn Bảo Bình cô nói :
_Bảo Bình em đi đâu vậy chị nghe em nói chỉ học buổi sáng sao tận bây giờ mới về thế .
_Chị vào nhà trước em nói sau .
Bảo Bình nói lạc chủ đề rồi cô vào phòng Thiên Yết đi sau cô nói :
_Bảo Bình em thay quần áo rồi ra ăn cơm .
_ Dạ .
Bảo Bình vào phòng thay đồ xong cô ra ngồi vào bàn ăn cô gắp đồ ăn cho Thiên Yết rồi cô gắp đồ cho mình Thiên Yết nhìn Bảo Bình cô nói :
_Tiểu Bảo em đi đâu giờ mới về ?
Bảo Bình khựng lại ' ko đc chị Yết mà biết mình đi làm thêm thì chị sẽ giận mình mất ' Thiên Yết thấy Bảo Bình ngồi ngây ra cô nói :
_Bảo Bình em nghĩ gì vậy ngồi ngây ra vậy ?
Thiên Yết nói làm Bảo Bình thoát khỏi suy nghĩ cô nói :
_Ko có gì đâu chị tại tan học xong em đi học thêm tại cuối cấp rồi cho nên em mới về muộn vậy lần sau sẽ nói với chị để chỉ khỏi phải lo .
_Ừ em cũng cuối cấp rồi phải học nhiều em cứ đi học còn tiền thì ko phải lo chị đã tìm việc rồi cứ yên tâm mà học .
_Dạ.
Ăn xong Thiên Yết dọn dẹp rồi cô tắt điện đi ngủ , hôm sau Thiên Yết dậy cô làm đồ ăn sáng cho Bảo Bình rồi cô thay quần áo đi ra bến xe buýt đến công ty . Đến công ty cô đc Xử Nữ dẫn lên phòng làm việc Xử Nữ hướng dẫn những việc cô cần làm sau khi giao việc xong Xử Nữ nói :
_ Thiên Yết những việc cậu làm cậu cũng rõ rồi mình nhắc cậu một chuyện nè Tổng giám đốc rất khó tính anh ta giao cho cậu việc gì là cậu phải làm ngay đừng để anh ta nổi giận .
Nghe Xử Nữ dặn Thiên Yết gật đầu Xử Nữ mới đi để Thiên Yết ở lại , Thiên Yết bắt tay vào việc mà Xử Nữ giao cho mình
Cạnh
Cánh cửa một chàng trai bước vào Thiên Yết rời khỏi đống giấy tờ cô liền đứng dậy cúi đầu chào chàng trai nhìn Thiên Yết nói :
_Cô là trợ lí mới phải ko ?
_Dạ - Thiên Yết trả lời .
_Tên cô là gì ?
_Dạ thưa Tổng giám đốc tôi là Thiên Yết .
_Đc rồi cô đi photo cho tôi đống tài liệu này đi .
Nói rồi anh ta quăng cho Thiên Yết một xấp Thiên Yết lặng lẽ cầm đống tài liệu ra khỏi phòng anh ta nhìn Thiên Yết ra khỏi phòng rồi bấm điện thoại gọi một lúc sau Xử Nữ bước vào :
_Ma Kết anh gọi tôi có chuyện gì ko ?Ma Kết ( nam )
Tuổi : 30
Công việc : Tổng giám đốc công ty thời trang Capricorn_Cô ta tên là Thiên Yết phải ko ? Ma Kết nhìn Xử Nữ hỏi .
_Anh gọi tôi chỉ để hỏi cô ấy là Thiên Yết thôi sao thế anh nghĩ cô ấy là ai .
_Đc rồi cô ra ngoài đi .
Xử Nữ lắc đầu ra ngoài Ma Kết dựa người vào ghế ' tại sao cô ta lại giống cô ấy đến vậy ' Thiên Yết photo xong cô mang vào phòng thấy Ma Kết nhắm mắt dựa vào ghế cô đặt tài liệu xuống bàn
_Tổng giám đốc tài liệu tôi đã photo xong rồi .
Ma kết mở mắt nhìn Thiên Yết quay đi về chỗ của mình anh ta đứng dậy kéo tay lại Thiên Yết đẩy cô lại sát tường làm Thiên Yết giật mình tim cô đập nhanh
_Nói đi cô là ai tại sao cô lại giống cô ấy đến như vậy ?
Ma Kết quát lên làm Thiên Yết giật mình cô ko hiểu anh ta nói gì cô nói
_Tổng giám đốc tôi là Thiên Yết tôi ko hiểu giám đốc đang nói gì bỏ tôi ra để tôi về chỗ làm .
Ma Kết buông Thiên Yết ra cô lách người khỏi Ma Kết về chỗ hiện giờ tim cô đập ra nhanh , Ma Kết ánh mắt tức giận đùng đùng về chỗ .
Đã một tuần kể từ khi Thiên Yết đi làm nhưng cô hiểu sao Tổng giám đốc xuất ngày giao cho cô đủ thứ việc để cô làm có những lúc ko vừa ý là anh ta lại gọi cô lên mắng , cô mệt mỏi để bản báo cáo của mình lên bàn tổng giám đốc cũng như mọi khi anh ta vào với khuôn mặt hằm hằm nhìn bản báo cáo anh ta cầm lên mở ra bắt đầu nhíu mày ném bản báo cáo xuống
_Thiên Yết cô làm ăn thế à tôi bảo cô viết báo cáo cô viết thế này à đem về viết lại cho tôi .
Rồi anh ta bỏ ra khỏi phòng để lại Thiên Yết một mình cô cầm bản báo cáo nên về chỗ bản này là bản thứ tư rồi cô đành ngồi viết hôm nay chắc phải ở lại muộn rồi .