WITHOUT PERMISSION
Tựa: Đêm nay ta làm công
Tác giả: 月
Biên dịch: QT
Biên tập: FaYu
Thể loại: One-shot | Hiện đại | Hài | HE
Cặp đôi: YunJae
Tình trạng bản gốc: Một chương – Hoàn
Tình trạng bản dịch: Một chương – Hoàn
Bản dịch CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, chỉ mang TÍNH CHẤT CÁ NHÂN, hoàn toàn PHI THƯƠNG MẠI. Vui lòng không đem bản dịch từ WordPress này post sang những nơi khác dưới mọi hình thức.
FaYu: Thiệt tình là không đỡ nổi YunJae trong fic này ≡(━﹏━)≡ Yucheon a ~ Anh thật có mắt nhìn xa trông rộng ╮(╯▽╰)╭ Changmin a ~ Anh quả nhiên là con ngoan của Yunho appa ( ̄▽ ̄) Junsu a ~ Ăn gian như thế là không tốt, không tốt (︶︿︶)
Link tại CCTC:Đêm nay ta làm công
ĐÊM NAY TA LÀM CÔNG
Jeong Yunho là một leader tốt. Nhưng Kim Jaejung lại cho rằng anh ta chưa hẳn là người yêu tốt. Phải đeo nhẫn! Phải đeo hoa tai! Phải mang theo điện thoại di động! Không được phép trò chuyện cùng con gái! Không được phép nói chuyện với con trai! Không được phép lờ tớ! Không được phép quên tớ… Ở đâu Jaejung cũng nói đi nói lại mấy điều phiền toái ấy, rốt cuộc khiến Yunho nổi giận gầm lên như sấm đuổi cậu về Hắc Phong trại: “Cậu y như mụ già ấy, phiền lắm biết không hả!” Sau đó Jaejung sẽ dùng hàng loạt hành động không theo luân thường đạo lý để chứng tỏ: mụ già có thể xấu xa đến mức nào. Tuy nhiên Changmin đối với chuyện này lại vô cùng phẫn nộ: “Jaejung hyung, nếu hyung muốn xả bực tức có thể tìm Yucheon hyung, không được dùng vi tính của em post bài bậy bạ!” “Không.” Câu nói nổi tiếng mạnh nhất trong lịch sử chỉ thốt ra trong một giây đâm thẳng vào sau lưng Choikang Changmin, Jaejung cảm thấy rất hài lòng, tiếp tục dùng vi tính của em mình online nói bậy. Nội dung trích dẫn như sau: Leader Jeong Yunho vô cùng lạnh lùng! Anh ta thường xuyên nổi nóng với các thành viên! Anh ta rất háo sắc! Thường xuyên liếc mắt đưa tình với fans! Anh ta béo nhất! Y như một con lợn! Còn nữa, anh ta không thích đánh răng! Còn nữa còn nữa, anh ta không thích mặc quần lót! Ngoài ra còn có… “Hyung, Yunho hyung ngủ ngáy hả?” “Không đúng, anh ta chỉ hay chảy nước miếng. Đúng vậy, nên viết là chảy nước miếng!” Hai mắt Jaejung sáng lên vì phấn khích, tự nhiên sẽ không để ý tới Yucheon bụng dạ khó lường đứng bên đang cố nín cười vô cùng khổ sở. “Hyung, Yunho hyung lúc ngủ thích gãi ngứa sao?” “Ừ, cứ gãi mãi, còn sờ mó hyung nữa, không ngoan chút nào!” “Hyung, còn nữa a, lúc Yunho hyung nhảy sẽ cương lên sao?” “Không biết nữa, dù sao hyung cũng nhảy phía sau… Nhưng mà hyung cũng từng bị vài lần…” Kỳ thật, đối với Yucheon mà nói, muốn nhịn cười lúc này phải là người có khả năng phi thường. “Em nói hyung a, em rất muốn hỏi hyung một câu.” “Gì cơ?” “Hyung có thật là người lớn không vậy?” Đối mặt với biểu hiện ngơ ngác của Jaejung, Kim Junsu gần như muốn khóc đến nơi: “Cao xanh ơi!” Shim Changmin cũng thêm vào một câu thở dài: “Đất dày ơi…” Park Yucheon vẫn tràng cười ma quái bất tận, tăng lên từng chút một: “Hyung, có người phản hồi nói tại hyung ANTI Yunho hyung này.” “Cái gì cái gì, mấy cô bé này bị lừa hết rồi! Lời hyung nói toàn là sự thật!” Jaejung đang bị hai thằng nhóc kia khiến cho hồ đồ, chớp mắt tinh thần lại sục sôi, cùng bàn phím tạo nên một cuộc đấu tranh trường kỳ vượt mọi gian khổ. Tóm lại, cậu dám gầm lên với tớ, thì tớ dám bôi nhọ cậu! Trích nội dung lần hai như sau: Tôi dám cam đoan mọi điều tôi nói là sự thật! Vì sao a? Vì tôi đang làm việc tại SM! Nói cho các bạn biết, hôm qua lúc bị tiêu chảy, anh ta đi WC đã đánh rắm hai cái… Được, chúng ta nên dừng lại ở đây. Vô cùng kinh khủng a. Chẳng qua tôi là người rất có trách nhiệm nên mới nói cho mọi người biết, còn trình độ nói bậy của anh ta, cũng đủ khiến tất cả các nhà văn khoa học viễn tưởng ghi chép sử sách trong và ngoài nước phải bật khóc, hận không thể đội mồ sống dậy bái anh ta làm thầy. * Changmin đi tới nhìn một cái, im lặng bỏ đi. Junsu đi tới liếc một cái, âm thầm bỏ đi. Yucheon đi tới đánh giá một chút, che miệng cười hì hì bỏ đi. Yunho chống nạnh đứng đối diện Jaejung, mặt mày đen thui, lông mày dựng đứng, hai mắt King Kong trợn lên: tớ tức, tớ tức, tớ cực kỳ tức… Jaejung ngồi trên ghế, mở to đôi mắt tròn xoe long lanh mọng nước, chu đôi môi hồng xinh xắn mịn màng: tớ vô tội, tớ vô tội, tớ hoàn toàn vô tội… “Cậu biết sai rồi sao?” “Tớ sai cái gì a?” “Cậu xem xem mấy cái này không phải cậu viết sao?!” “Người ANTI cậu hàng ngày nhiều như thế, sao cậu biết là của tớ viết a?” “Chuyện tớ ngủ gãi ngứa ngoài cậu ra còn ai biết nữa a!” “Cậu từng ở nhà Junsu mà, nhất định nó biết!” Đầu Junsu từ từ ló ra khỏi cửa: “Hyung, có thể đổ tội, đừng nên lôi em vào.” “Còn cái này nữa, không thích đánh răng, vừa nhìn là biết tại sáng hôm trước tớ hôn cậu nên bị cậu ôm hận trong lòng rồi!” “Cắt, không phải cậu từng hôn qua Yucheon sao?” “Hyung, thật ra em cảm thấy,” Yucheon tao nhã dựa bên khung cửa, “Đối với đàn ông mà nói, đánh răng rửa chân đều là chuyện nhỏ, em không quan tâm.” “Lúc nhảy, rồi đánh rắm… Cậu thật sự…” Yunho xem xong bài post, quăng con chuột lên bàn, “Cậu thật sự chết chắc rồi!” “Changmin cũng đứng phía sau giống tớ mà… Cứu mạng a!” “…Không phải em không muốn cứu hyung a.” Changmin nhìn cánh cửa trước mặt đã bị Yunho hyung đá, nhún vai, “Hyung thật sự không đáng để em cứu.” * “Tại sao lại viết xấu về tớ?” “Tớ không viết.” “Còn cãi nữa!” “A…” Đừng nên hiểu lầm, ở đây tuyệt đối không trình diễn tiết mục N18 đâu. Chỉ là leader Yunho đặt bạn nhỏ Jaejung trên đùi mình – nói lại lần nữa, tuyệt đối không phải N18 – chỉ phát vào mông thôi. Đối với chiêu này của Jeong Yunho, Jaejung ghét cay ghét đắng a! Có bao nhiêu chán ghét ư? Thì giống như Al Gore ghét Spielberg vậy: “Ngay cả kẻ nhu nhược cũng tính toán không hơn!” Được rồi, tuy đối với chúng ta mà nói, vóc dáng bé nhỏ của Jaejung đúng là không đấu lại Yunho, nhưng cậu tin tưởng vào bản năng đàn ông của mình, có thể tự tay đánh thắng cao thủ Aikido. Thật là không biết niềm tin này từ đâu mà có. “Người như cậu không được phát vào mông tớ!” “Người như cậu cũng không được online nói xấu tớ!” “Đáng đời cậu!” “Đáng đời cái gì?” Cậu cậu cậu! Jaejung chịu đựng nỗi đau trên mông, quay đầu đấu tranh cắn bụng Yunho một cái, tập trung tất cả vào miệng, nhất định không nhả ra. Tớ xem cậu có đau quá mà nhảy lên không nhé. …Tại sao không nghe tiếng? Jaejung bối rối ngẩng đầu lên nhìn Yunho, lẽ nào bị tớ cắn chết rồi? Lại phát hiện leader cũng đang cúi đầu nhìn cậu: “…Mỡ tớ dày lắm, cậu cắn không thấu đâu, cũng không đau lắm.” Béo có cái lợi của béo a… Jaejung không thèm phản kháng nữa, bị đánh ngất xỉu rồi, dựa trên đùi Yunho như con rắn. Bên ngoài phòng khách có ba người đang đặt cược: “Tớ mua Jaejung hyung ba ngày không thể tự do vận động.” “Junsu cậu lỗi thời quá, muốn mua thì mua bốn ngày chứ.” “Cậu không lỗi thời cậu mua năm ngày đi.” “Uhm… Em cẩn trọng một chút, mua một ngày thôi. Dù sao cũng còn phải làm việc.” “Changmin quả nhiên không biết gì về thế giới của người lớn a.” “Đừng có lúc nào cũng nói người khác như thế. Park Yucheon, tới hyung a.” “Hyung á, hyung mua Yunho hyung một ngày không thể tự do vận động.” “Cái gì?!” Yucheon vội vàng bịt miệng hai người lại: “Suỵt, hyung mua một đồng¹.” “Cắt!” * “Cái gì a, không phải là quà sinh nhật sao? Cậu đang định trả thù tớ đấy à?” “Tớ mặc kệ. Tại cậu dám la tớ lúc tớ đang nói, điều đó chính là đại bất kính, là đáng chết.” “Tớ đã sớm chuẩn bị rồi.” Yunho nắm lỗ tai Jaejung day qua day lại, cười tủm tỉm nói, “Vốn dự định cho cậu một bất ngờ.” “Thật không? Cậu chuẩn bị cái gì vậy?” “Muốn biết sao?” “Ừ.” Mắt lấp lánh – thật rất giống chú hamster nhỏ đáng yêu ^^ “Không phải cậu đang ngồi trên nó sao?” Biểu tình mê đắm – thật rất giống con sói già xấu xa = = “Tớ dùng qua nhiều lần rồi, ai thèm nữa a!” Đả kích, đả kích, cái này được gọi là đả kích! Lẽ nào nói tớ tuổi già vô dụng nên cậu không thèm quan tâm tớ nữa. “Cậu cho là tớ đang đùa phải không?” Yunho nắm mạnh lỗ tai, “Không quan tâm đúng không?” “Cậu nhẹ tay cho tớ! Quan tâm, tớ quan tâm mà!” “Vẫn vậy thôi.” Yunho thoả mãn ôm Jaejung trong lòng, “Tối nay tớ tặng tớ cho cậu~ phần đại lễ này~ cậu tốt nhất nên tiếp thụ a~~” Jaejung được ôm rất thoải mái, mặt tươi như hoa, bỗng nghe xong những lời này thì cứng đờ: đợi chút, đợi chút, tặng cho tớ một lão già thế này tớ còn chưa tính, lại còn muốn tớ nằm dưới sao?! Chớp mắt đã trở mặt: “Tớ muốn làm công.” “…” “Tớ muốn làm công.” “…” Không nghe thấy, không nghe thấy. “Tớ muốn làm công!” “Hừ… Cậu lúc nào cũng muốn làm việc sai trái. Cứ nằm dưới thì tốt hơn.” “Tớ thông cảm vì mỗi lần cậu đều rất mệt!” Jaejung cắn răng nói. “Không phải lòng tự trọng tác quái sao?” “Vậy sao cậu không cho tớ nằm trên cậu, lòng tự trọng của cậu tác quái à?” “…” “Hơn nữa… sinh nhật tớ… cậu không thể thỏa mãn nguyện vọng của tớ sao…” Thỏa mãn cậu, tớ nhất định sẽ thỏa mãn cậu. Nhưng nguyện vọng của cậu… Thật đúng là không muốn thỏa mãn… Yunho cắn môi thầm nghĩ. “Tớ nói, cậu đang nghĩ cái gì mà mặt méo sang một bên vậy hả? Nói đi, có làm hay không? Nếu không tớ tiếp tục lên mạng bôi nhọ cậu! Trừng mắt cái gì, muốn đánh tớ sao? Đánh đây nè!” Jaejung chỉ chỉ mông mình – dù sao hai bên cũng đã đau rồi! “…” Ba người bên ngoài đang chú ý động tĩnh trong phòng bỗng nhiên bị một tiếng cười kinh sợ đến mức cầm cái ly trong tay cũng không yên. “Là Jaejung hyung sao?” “Hình như là vậy…” “Không thể nào Yunho hyung lại…” “Nói không chừng…” Changmin ăn miếng bánh quy cuối cùng, bí hiểm nói: “Thế sự khó lường a.” * “Tớ muốn bắt đầu.” Nhục quá a… Yunho từ trên cao nhìn xuống thấy nụ cười dâm đãng của Jaejung, trong lòng khóc lớn. “Vậy thì cậu… Nhanh lên một chút nha.” Xin mọi người đừng nên hoảng sợ. Lời kịch thốt ra từ miệng anh ấy vừa ẻo lả lại không có nhân cách này tuyệt đối không phải theo nguyện ý của chính leader đại nhân. Tình huống thực tế thật ra là do Jaejung tiên sinh nói: “Làm như cho tớ nằm trên cậu rồi nói hai câu dễ nghe sẽ chết hay gì a.” Cho nên… Cao xanh kia, thì ra Jeong Yunho cũng có vẻ mặt hỗ công như ngày hôm nay. Kim Jaejung vô cùng hài lòng ngắm nhìn hình dáng ngon miệng của Yunho bị lột sạch nằm đó, phó mặc cho người ta ức hiếp, tìm xem nên hôn ở đâu, hôn ở đâu, hôn ở đâu, hôn ở đâu? “Cậu nói tớ nên hôn ở đâu.” “Đâu cũng được, môi đi.” Jaejung vâng lời, vội vã hôn lên môi Yunho, còn mút thêm hai cái, gật đầu có vẻ hài lòng: “Yunho a, cậu thực sự rất ngon…” Nói xong liếm dọc một đường từ cằm xuống, có tiếng ư ử… Sao lại mặn vậy chứ? “Tớ nói cậu đã tắm chưa.” “Chưa.” Jaejung lập tức bùng nổ. Sự bùng nổ này có thể đem so với những vụ nổ bom kỳ lạ, nó đã tạo ra một vũ trụ nhỏ mới toanh, mà kết quả của việc tạo ra vũ trụ chính là – Jaejung bế Yunho lên! Nếu đêm nay bạn phát hiện hào quang ngũ sắc tụ lại mà không tản đi ở mọi nơi trên bầu trời Nhật Bản, tôi được phép không chịu trách nhiệm mà nói cho bạn biết rằng, đó chính là đức Thích Ca Mâu Ni hẹn với Chúa Jesus đến xem kỳ quan thứ chín của thế giới. “Tớ hỏi cậu đang làm gì vậy?” “Bế cậu đi tắm a.” Jaejung tự hào như chuyện phải làm nói. “Để tớ xuống!” “Không được, đêm nay không phải tớ lớn nhất sao?” “Không… Không tắm ai nói không thể làm chứ!” Cánh cửa đã gần trong gang tấc. Yunho a, uy nghiêm của oppa trước mặt mấy đứa em trai đã gần sụp đổ rồi. “…Cũng đúng. Chỉ có điều lúc hôn thấy ghê lắm.” “Đừng hôn.” Trong lúc Jaejung đang ngây người, Yunho vùng ra chuồn về nằm sấp trên giường, “Cậu trực tiếp vào luôn đi. Đợi lát nữa thoải mái rồi sẽ không cảm thấy ghê nữa.” “Vậy cậu sẽ không đau sao?” “Không đau.” Thà chết vì đau còn hơn chết vì mất mặt. “Thật không? Tớ vào đây.” “Cậu vào đi.” Chừng nào đến sinh nhật mình, tớ lấy lại là được. “…” “Á á, cậu dừng ngay cho tớ! Cậu muốn chết sao, gel bôi trơn đâu!” “Tớ quên mất…” “Ở cạnh cái gối đó. Dùng ngón tay a.” “Biết rồi…” Jaejung trong khi tìm gel bôi trơn cảm thấy rất tức giận, làm gì có thằng công nào phải chịu uất ức vào những lúc thế này chứ? “Đầu tiên dùng một ngón, từ từ thôi.” “…Woa.” Jaejung y lời từ từ đưa một ngón tay vào, “… Chật quá.” “Ban… Ban đầu lúc nào cũng chật…” Má ơi, đau chết con rồi. Làm tiểu thụ rất khó a. Jaejung nhìn khuôn mặt méo mó của Yunho mà cảm thấy vô cùng sung sướng, thầm nghĩ trong lòng. Ngón tay không tự chủ được mà xoay tròn hai cái. “Ư!” Cổ họng này thuộc về Yunho, nhưng lại phát ra tiếng rên rỉ nũng nịu không thuộc về Yunho, trên trời đánh đùng một cái, thông báo cho tất cả mọi người trên thế giới biết: leader làm thụ rồi. “Tớ nói cậu… nhanh chút đi…” Yunho thúc giục, hy vọng nếu nói không ngừng có thể che đậy âm thanh lúc nãy. Chỉ có điều phía sau không có động tĩnh. “Cậu nhanh chút a…” Vẫn không có động tĩnh. Yunho thấy lạ bèn quay đầu lại: “Cậu làm sao vậy?” “… Yunho a. Cậu có thể lấy ngón tay tớ ra không… Gãy mất rồi…” Kim đại công tiên sinh trong vô thức chậm rãi rút ngón tay ra mà không hề hay biết, chậm rãi đưa đến trước mặt Jeong tiểu thụ, nói một cách thành khẩn. OK, sau đêm đó, thụ vẫn hoàn thụ, công vẫn hoàn công, Park Yucheon thua một đồng, Shim Changmin thắng một đồng rưỡi, Kim Junsu đánh chết cũng không thừa nhận chính mình nói là ba ngày. Hào quang vạn trượng dần dần tản đi, Thích Ca Mâu Ni hỏi Chúa Jesus lần sau vào lễ Phật Đản có thể đem Brahma đến để chơi 3P không, Chúa Jesus sảng khoái đồng ý, còn hỏi lại có thể dùng thêm dụng cụ không. Chỉ có một trái tim công bất tử nhìn ngón tay bó bột hướng lên trời cao vô biên thề một câu mãnh liệt: Lần sau nhất định làm công! “Jaejung a… cậu đang nghĩ gì vậy…” Yunho vừa di chuyển vừa hỏi. “Tớ không… a, không nghĩ gì hết … A, a, nhẹ thôi… Tớ…”
END
Lời tác giả: Tôi gọi trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay kết cục thất bại con đường làm công của Hoa Hoa!!!!! ¹: Nguyên văn 一块钱. Theo mình nghĩ có thể là một nhân dân tệ (tiền Trung Quốc), một đồng yên (tiền Nhật) hoặc một đô la.