Trên thế giới này, có nhiều thứ không thể thay đổi được, chẳng hạn như cái thứ ngọt ngào mà người ta hay gọi là "Duyên Phận ". Nhưng đối với gia đình nó thì không đâu, cái thứ gọi là"Duyên Phận" đó đã góp phần tạo nên 1 con quỷ như ngày hôm nay.
Mẹ nó- Một cô gái người Nhật xinh đẹp và hiền hậu, bà ấy sỡ hữu một tài sản khổng lồ mà mọi người đều thèm khát. Bà ấy không định lấy chồng và sẽ sống mãi thế cho đến hết cuộc đời mình, cho đến khi bà gặp Cha nó- Một quý ông người Mỹ điển trai và lịch lãm. Cả hai gần như đã bị cái "Duyên phận " đó siết chặt, và cái gì đến cũng phải đến: cuộc hôn nhân đau khổ bắt đầu.
Kể từ khi cưới cha nó, mẹ nó bỏ toàn bộ tài sản của mình ở Nhật cho người khác trông coi, còn mình thì cùng cha nó sang Mỹ và bắt đầu cuộc sống như những người bình thường. Họ đã rất hạnh phúc và chờ đợi đứa con của mình chào đời.Nó được sinh ra tại Mỹ vào tối thứ sáu ,ngày 13 tháng 4. Thứ sáu ngày 13 :), một trận mưa bão nổi lên dữ dội cùng lúc mà nó xuất hiện trên thế giới này, phải chăng đó là một món quà thiên nhiên muốn ban tặng cho một đứa trẻ "đáng yêu" đó, hay nói cách khác: ngay cả ông trời cũng ghét bỏ một đứa trẻ xui xẻo như nó mà thôi
Điều này thật tuyệt vời và trùng hợp làm sao, chắc hẳn không ai sẽ nghĩ nó sẽ là một đứa trẻ may mắn và tốt lành đâu nhỉ ? Ngay cả những bác sĩ, ý tá ở gần đó cũng không giấu được vẻ mặt khinh bỉ và dè chừng hiện rõ trên khuôn mặt khi nghe sấm vang lên ầm ầm bên ngoài, cùng với tiếng khóc của nó hoà lẫn vào nhau tạo nên một thứ tạp âm khó tả.Từ khi mới sinh ra nó đã chẳng mạnh khoẻ gì, chỉ là một đứa trẻ ốm yếu.
Nhưng kì lạ ở chỗ là nó rất thích thú với lửa, vì trông chúng thật đẹp và hấp dẫn làm sao. Nó luôn luôn nghịch bếp ga trong nhà hoặc nhào đầu vào những chỗ có lửa. Nó yêu lửa, nó say mê lửa, nó đã hoàn toàn chìm đắm trong sự rực rỡ và ánh sáng đẹp mê hồn đó.
Nhưng, mẹ nó vẫn đón nhận nó trong vòng tay yêu thương ấm áp. Từ đó, nó có tên Kasai Sander...
Nó đáng lẽ đã có một cuộc sống rất hạnh phúc.
Nhưng vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 6 của nó, vào cái ngày mà đáng lẽ nó phải vui vẻ lên mới đúng, ấy vậy...Sáng hôm đó,mẹ nó đang trên đường trở về nhà với món quà trên tay cho nó.Thì động cơ trong xe có vấn đề và mẹ nó mất lái, rồi đâm vào một gốc cây,xăng chảy lênh láng ra ngoài.
BÙM
Cái gì đến cũng phải đến.Tử thần đã đến.
Mẹ nó chết cháy
Nó đã không tin vào tai mình, người mẹ mà nó yêu quý nhất, tin tưởng nhất...đã biến mất khỏi thế giới này mãi mãi.
Nó khóc thét lên và ngất lịm đi,Không còn cảm nhận được gì cả.
Hôm nay là ngày tang của mẹ nó, nó đã tự trấn an mình rằng bố sẽ lo cho mình mà, không sao đâu.Mọi thứ sẽ ổn thôi, rồi bất giác nhìn bố, bất ngờ, nó thấy khuôn mặt đó, khuôn mặt kinh tởm đó mà có lẽ đến hết cuộc đời này nó sẽ không bao giờ quên:
Bố nó đang cười
Một nụ cười thoả mãn và không có chút gì là thương xót cho mẹ nó.
Một nụ cười của một con quỷ
"Tại sao?Tại sao bố lại cười?"
Nó tự hỏi bản thân tại sao bố ta lại như vậy, nó cứ nghĩ chỉ là ngẫu nhiên cho đến khi bố nó nói:
"Kasai, mày ở lại ngôi nhà này đi, dù gì nó cũng muốn sập lắm rồi, hằng tháng tao sẽ gửi tiền qua cho mày, tao sẽ chuyển qua Nhật và đứng tên ngôi nhà của mẹ mày"
Nó ngạc nhiên,tại sao bố nó lại nói như thế ? rồi nó lao vào ôm chặt bố và cứ thế oà khóc.
"Không...bố..ơ..ở lại với...c..con đi!!"
CHÁT!!
Bố tát nó rồi đẩy nó ra.
"Con đ* nhỏ, mày nghĩ tao yêu thương mày lắm à? Mơ đi.Tao cưới mẹ mày cũng vì gia sản kết xù của bà ta thôi!Giờ thì cút đi cho khuất mắt ta!"
Và ông ta bỏ đi,bỏ nó một mình.
Trời mưa.nó khóc...khóc...nhưng không một ai biết cả. Từ một cô bé có một gia đình hạnh phúc đầm ấm, sau một ngày đã...mất hết tất cả...chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo của nhưng hạt mưa...
"Cảm giác này là cô đơn ư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Creepypasta oc] CHILD OF FIRE DEMON
HororĐôi khi quá khứ của sự cô đơn cũng làm thay đổi 1 con người.... Cre bìa : Commission đặt từ bạn Charles McKelsen (FB)