Sáng hôm sau, Seung Ri lật đật dắt xe về quán pizza. Trước ánh mắt ngạc nhiên của bác Park, cậu hậm hực ném chùm chìa khóa lên quầy, làu bàu:
- Hôm qua cháu gặp phải thằng cha dở hơi. Nếu không nhờ sự nhanh nhẹn bẩm sinh thì bây giờ cháu đã không đứng đây ném đồ mà bó khúc năm khúc bảy nằm viện rồi a! Xe còn thủng cả lốp, bác biết cháu phải chạy năm cây số giữa đêm để giao hàng không? Cháu phát điên mất thôi!
Đáp lại sự cáu kỉnh của cậu, bác La tỏ ra rất lo lắng. Nhưng tất nhiên không phải lo lắng về chuyện xe nổ lốp hay cậu suýt vào viện:
- Thế túm cái quần lại là có giao hàng kịp không, hay lại trễ?
Lee Seung Ri đang bất mãn về mạng sống của cậu bị người ta coi thường, nghe thấy bác Park nói về chuyện đó thì không khỏi chột dạ. Cậu kín đáo suy nghĩ một lúc. Tuy việc nói dối rất mạo hiểm, có thể khiến cậu mất việc, nhưng tháng này cậu thực sự không muốn mất oan 100 ngàn won tiền lương. Thôi được, đã liều thì liều tới bến!
Seung Ri hít một hơi thật sâu, quyết định kể lại quá trình vượt bao nẻo đường bao khó khăn để đi giao hàng của mình. Tất nhiên là sự thật đã bị bóp méo chín phần. Mắm muối thì dặm lên dặm xuống đến mặt chát.
Cuối cùng, Tiểu Ri cũng kết thúc câu chuyện phiêu lưu kỳ thú đêm khuya của mình. Dường như thấy nét nghi ngờ phảng phất trên khuôn mặt béo tròn phúc hậu của bác Park, cậu hấp tấp để tờ biên lai màu hồng nhàu nát lên bàn, lại còn kèm theo cả 25 ngàn won làm minh chứng.
Bác Park lúc xem đến biên lai, mặt lộ rõ sự hài lòng. Nhưng sau khi nhìn thấy tiền trên tay Tiểu Ri, bác hít một ngụm khí lạnh:
- Cậu đòi tiền vị khách đấy à?
Seung Ri đang cúi xuống buộc dây giày, không để ý đến bầu không khí bỗng trở nên dị thường, tiếp tục bốc phét:
- Tất nhiên rồi ạ! Cháu đến đúng chính xác tới từng giây. Tuy bánh hơi nguội chút, nhưng người ta vẫn trả tiền cho cháu đầy đủ. Bác thấy cháu có giỏi không?
Đáp lại cậu chỉ là khoảng lặng dài. Cậu rùng mình, phát hiện ra có điều gì đó không ổn, bèn từ từ ngước lên nhìn bác Park. Chỉ thấy, bác ta mặt tái mét, run rung cầm tiền mà cậu đưa. Cậu hốt hoảng:
- Bác, bác sao thế?
Trán bác Park nổi gân xanh, gằn giọng với Seung Ri:
- Cậu được lắm. Dám nói dối tôi cơ à?? Hôm nay không mở quán. Tôi sẽ giải quyết cậu!
Seung Ri cuống cuồng, mồm loa mép giải:
- Không.. không... bác Park.. cháu có làm gì đâu?? Bác đừng giận, bình tĩnh đã.
Bác Park chẳng thèm nghe cậu giải thích, hầm hầm xoay người bỏ vào trong bếp, mặt Seung Ri bối rối đứng ngoài. Cậu sai sót ở đâu cơ chứ? Tại sao bác Park lại nhận ra cậu dối trá? Không lẽ vị khách hôm qua đã gọi điện nói hết cho bác Park? Ôi mẹ ơi, cái đồ mách lẻo! Hại chết cậu rồi! Kì này cậu không bị đuổi việc mới là lạ.
Tâm trạng lo lắng, hối hận đan xen vào nhau, loạn như một nùi chỉ rối mà Seung Ri không thể nào gỡ nổi. Đây là công việc tốt nhất mà cậu tìm được. Nếu cậu bị đuổi việc, tiền lương tháng này coi như đi tong. Rồi cậu biết xoay sở ra sao? Còn tiền ăn, tiền học, tiền nhà chưa đóng hết. Cậu cũng chưa gửi tiền sinh hoạt cho mẹ và em gái ở Gwangju nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic Edit: Đợi Em Lâu Rồi [ Nyongtory/GRi ]
FanficHE. Không ngược. Fic edit. Tác giả có thấy fic này thì cho em xin chuyển ver ạ! Kamsa! ^^