One short

16 1 0
                                    

Note: Cặp dôi xe bò lên sàn :v
------------------------------------------------------------------------------

Drabble 2:Khổ

Midorima ngồi bên giường hồi sức của cậu mà không khỏi xót xa,Takao như lọt thỏm giữa chiếc giường to lớn,gương mặt xanh xao,quầng thâm mắt hiện rõ ràng.Chỉ mới gần mười tháng mang thai mà như vắt kiệt sức lực của cậu.Quả là cậu chịu khổ vì anh quá nhiều rồi,anh chợt nghĩ,từ ngày cưới cậu về,anh đã làm được gì cho cậu

------Flash Back-----

Cậu vì anh mà chấp nhận bỏ ngoài tai những lời xỉa xối khi một đứa con trai lại yêu một đứa con trai
Anh chẳng cho cậu thứ gì ngoài trái tim

Cậu vì anh mà chấp nhận đợi chờ suốt 3 năm liền khi anh buộc phải đi du học để thực hiện giấc mơ
Anh chẳng để lại cho cậu bất cứ thứ gì ngoài tờ giấy vỏn vẹn năm từ "Chờ anh,anh sẽ về"

Để khi anh trở về,nghĩ là sẽ bù đắp tất cả cho cậu nhưng cậu lại tiếp tục vì anh mà chịu khổ

Cậu vì anh mà mang thai đứa con đầu lòng của hai người,suốt mấy tháng đầu cậu chỉ có thể nôn oẹ,không ăn được thứ gì,lâu lâu nằm dài trên ghế sofa ráng nuost từng miếng bánh đậu đỏ để con cậu khoẻ,nhìn hình ảnh đó anh đau lòng phải biết

Cậu vì anh mà chịu mang đứa con trong bụng ngày một lớn dần với những biến đổi của cơ thể cậu,khi trời trở lạnh,chẳng thể nào mà cậu ngủ ngon được,lưng thì đau nhức,vùng bụng bị rạn da thì vừa ngứa vừa tấy cả lên,lúc nào cũng phải điều chỉnh nhịp thở của mình

Ngày cậu chuyển dạ,Midorima cũng chẳng thể nào bên cạnh cậu hoàn toàn,khi vừa đưa cậu vào phòng,anh lại nhận được một ca phẩu thuật gấp,lúc đang do dự không biết làm thế nào,anh liền nghe thấy tiếng cậu bảo "Cứu bệnh nhân đó trước đi anh".

Takao bị kiệt sức sau khi sinh xong,cậu vẫn nằm ngủ li bì tới giờ vẫn chưa tỉnh lại.Nghĩ tiếp anh càng thấy đau lòng

Kazunari...liệu em có hạnh phúc không..

-Shin-chan..-cậu thều thào,siết nhẹ tay anh nhằm kéo anh về hiện tại
-Em tỉnh rồi à-Midorima vuốt nhẹ tóc cậu-Còn đau không?Còn mệt không?Anh lấy nước cho em nhé
-Shin-chan! Từ từ nào-cậu mỉm cười,lần đầu tiên cậu thấy anh hớt ha hớt hải như vậy-Con mình đâu rồi

Anh đứng dậy,bước lại gần cái nôi.Khoảng khắc anh bồng một thiên thần bên trong cái cuộn chăn kia,cậu nghĩ lúc đó mình có thể chết vì hạnh phúc.Nhận đứa nhỏ từ tay anh,Takao bật khóc,là con gái,một đứa bé gái.Midorima kéo nhẹ cả hai mẹ con vào lòng mình mà vỗ về

-Là...là con gái.Shin-chan..là con gái..con của chúng ta..

-Ưm...-anh khẽ xiếc nhẹ cả hai mẹ con-Là con của chúng ta.Cám ơn em Kazunari..-Anh rơi nước mắt

-Vì điều gì-cậu mỉm cười

-Vì đã đợi anh,vì đã yêu anh và vì đã cho anh một gia đình...Cám ơn em Kazunari

-Shin-chan...-cậu quay nhẹ người qua,gặp phải ánh mắt của anh,nó chứa đựng bao nhiêu điều trong đó,tình yêu,hạnh phúc,niềm tin,tất cả như vỡ oà.Anh nhướn người đến để tặng cậu một nụ hôn,nhẹ nhàng,đằm thắm.Buông moi nhau ra,cậu lại tựa vào vai anh-Anh đã nghĩ ra tên cho con mình chưa

-Ưm..rồi.Là Midorima Hana-cúi người thấy xuống để hôn con gái,anh nói

-Hana..quả thật là một cái tên rất đẹp

Và cứ thế,sự hạnh phúc cứ lan toả xung quanh căn phòng hồi sức ,ngoài trời,tuyết bắt đầu rơi

Ai ajuns la finalul capitolelor publicate.

⏰ Ultima actualizare: May 19, 2016 ⏰

Adaugă această povestire la Biblioteca ta pentru a primi notificări despre capitolele noi!

[One short]【Midotaka】Hạnh phúc bên nhau Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum