chương 1

165 14 12
                                    

Hắn là Trầm Vương La Thập , một soái ca luôn hiện hữu trong lòng tôi , haizzz ước gì người vợ tương lai của tôi sở hữu 1/2 nhan sắc của hắn thì hay biết mấy , ôi cơ mà không được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hắn là Trầm Vương La Thập , một soái ca luôn hiện hữu trong lòng tôi , haizzz ước gì người vợ tương lai của tôi sở hữu 1/2 nhan sắc của hắn thì hay biết mấy , ôi cơ mà không được . Cuộc đời tôi không biết từ lúc nào lại luôn gắn liền với hắn , học cùng hắn , chơi cùng hắn , dạo phố cùng hắn , mua sắm....v.v tất cả điều cùng với hắn , thật sự không biết đó là phúc hay hoạ nữa đây . Thời gian của tôi đều ở bên hắn , cũng không biết từ bao giờ thân thể của tôi cũng thuộc về hắn .
Dụ Phong Túc cậu thật yếu đuối .............

Vào một buổi chiều rảnh rỗi , tôi nghịch chán ngấy cái game trong máy ,tôi lay người hắn

'' Này Thập Thập tôi đói rồi ''

hắn dụi dụi đôi mắt mới ngủ , thản nhiên nói

''Cậu đói ??? Thật ư ??? ''

Tôi nghe hắn hỏi mà bỗng thấy sáng bừng cả hai con mắt , gật đầu lia liạ như một con lật đật ( cái túi tiền của hắn rất dày , tôi có thể ăn mỏi mồm không hết , quan trọng hơn là túi hắn không bao giờ bị cháy , ôi nếu có cháy thì bố hắn cũng dập tắt lửa ngay lập tức rồi ), tôi cứ nghĩ hắn sẽ nói : đại loại như * giờ muốn đi ăn gì ???*

nào ngờ hắn lại phũ phàng đáp

''Vậy thì cạp đất mà ăn ''

T.T biết mà , nàng nào dám nói hắn ga lăng thì ra đây đối chất với tôi

Cả cuộc đời ngắn ngủi này của tôi ,Điều bất hạnh nhất trong những điều bất hạnh đó là ông trời cho tôi gặp được hắn , một kẻ đáng ghét nhất trong những kẻ đáng ghét , Hừ ....ước gì hắn có thể giống Kỳ Kỳ trong quyển tiểu thuyết ăn khách nhất *Đồng Đồng và Kỳ Kỳ* thì hay biết mấy , nếu vậy thì mỗi lần cãi nhau , ít ra thỉnh thoảng tôi còn có thể ngồi đầu cưỡi cổ được hắn ,dù chỉ một lần , ôi cơ mà không được .

Tôi đây cực ghét hắn , cực ghét ở cạnh hắn , nhưng cuộc đời đã có một câu ...
'' ghét của nào trời cho của ấy '' thật đáng hận

Ồ ...Trong cái rủi cũng có cái may

Hắn vừa là rủi , vừa kiêm luôn may mắn của cuộc đời tôi ....

Mọi người nói tôi yểu điệu thục nữ ....???? Ừ cứ coi như một thằng con trai mà đam mê tiểu thuyết tình yêu như tôi là yểu điệu , Hừ vậy tôi cũng chẳng thèm đôi co với họ , T.T chỉ tại tôi đây không có body sáu múi , nhìn ngoài cứ ngỡ tom boy (-.-'') nhưng ai hiểu được lòng tôi , lòng của một thằng con trai chính tông này ... T.T tomboy á giết tôi đi còn hơn ...

[ĐM] Thập - Túc Vẹn Toàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ