Ánh nắng gay gắt chiếu vào da thịt. Hôm nay - ngày tổng kết cuối cùng của cấp 2 - là cái ngày thời kì " nô dịch " cho bọn " địa chủ " của Lạc Lạc tôi sẽ kết thúc. Phải nói sao nhỉ? Tụi bạn cùng lớp với tôi, à không họ đâu coi tôi là bạn, họ cô lập, miệt thị, không chơi với tôi chỉ vì: mẹ tôi làm việc cho một quán bar và lời đồn từ những người hàng xóm rằng mẹ tôi quan hệ tình dục bất chính mà sinh ra tôi. Tôi đã từng ước mình chưa từng sinh ra trên cuộc đời này nhưng mẹ tôi - người đã cho tôi nguồn động lực để tiếp tục sống: bà nuôi tôi lớn, nuôi tôi ăn học, bà chăm sóc tôi lúc tôi bệnh, hát ru tôi, dạy bảo tôi những điều đơn giản nhất của một con người, bảo vệ tôi mặc kệ lời dèm pha của mọi người luôn mỉm cười với tôi. Đối với tôi bà ấy là một người mẹ tuyệt vời. Những lời phát biểu dài dằng dặc cuối cùng cũng kết thúc. Tôi sải bước đi về, vừa tới cổng trường tôi đã nghe thấy giọng nói mỉa mai quen thuộc:
- " Ôi! Không phải bạn Lạc Lạc của chúng ta đây sao? " Tiểu Trinh thốt lên
- " Hết cấp Hai rồi không biết bạn ấy có dự đinh học cấp Ba không nhỉ? " Mai Uyển cao giọng
- " Mày vừa nói cái gì vậy Uyển Uyển? Bạn Lạc Lạc của chúng ta phải kế nghịêp mẹ bạn ấy chứ : làm HẦU RƯỢU ở quán bar. " Xuyến Chi nhấn mạnh chữ "hầu rượu " vừa nói xong 3 đứa cười phá lên. Phải nhịn! Phải nhịn! Tôi quyết tâm, cố nặn nụ cười ngựơng ngạo:
- " Tớ phải về chào các cậu nhé "
Nói xong tôi cố bước đi từng bước nặng nề, bỏ lại sau lưng tiếng chửi bới của Tiểu Trinh, Mai Uyển, Xuyến Chi. Tôi dừng bước và đi vào cái công viên xanh nhỏ nhỏ. Đặt mông xuống ghế đá tôi thở dài ngao ngán.
- Đi đâu mới tìm được hạnh phúc ? Nơi nào chứa chất đứa như mình?
Vừa dứt lời bỗng tôi nghe có tiếng một người con trai:
- " Hãy thi vào Nhiệm Kha, ở nơi đó cô sẽ tìm đựơc hạnh phúc "
- " Thật chứ !? "
- " Cứ tin tôi " Cậu ấy ngồi dậy đến bên tôi và vỗ vai tôi xong rồi quay lưng bỏ đi khi tôi còn ngơ ngác. " Nhiệm Kha " chả phải là trường danh tiếng dành cho các học sinh xuất xắc toàn diện sao? Mình chỉ là đứa học ở trình độ khá - giỏi? Liệu có theo kịp? Một mớ hỗn độn trong suy nghĩ của tôi:
- " Mình sẽ vào Nhiệm Kha, cố lên Lạc Lạc mày làm được mà "
Tôi cổ vũ bản thân, vui vẻ chạy lon ton về nhà. Về nhà tôi nói mẹ và bà ủng hộ tôi bảo tôi cố gắng không cần phải lo lắng gì. Tôi cố gắng ngày đêm ôn tập và thi. Chờ ngày công bố kết quả sao mà lâu đến lạ thường, một ngày cứ nhỡ như 1 năm vậy. Rồi cái ngày ấy cũng đến, đứng trước bảng thông báo mà tim tôi như rạo rực không dám ngước lên để nhìn. Rồi bằng tất cả dũng khí tôi ngước lên ... cái gì thế này?... tôi... tôi... tôi đậu rồi ... và điều tuyệt diệu hơn cả, tôi lọt top 5 ... vậy là mẹ tôi không cần phải trả học phí rồi. Cứ như trong truỵên Lọ Lem, bà tiên là bà tiên, ban phép nhiệm màu xuống với Lạc Lạc tôi. Tôi vội chạy đến chỗ mẹ làm ôm mẹ mà hét lên sung sướng. Bắt đầu từ đây tôi - Lạc Lạc sẽ dùng chiếc giày thủy tinh mang tên " Nhiệm Kha " đi tìm hoàng tử và hạnh phúc của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Ác Quỷ Là Lọ Lem
RomantizmKhi con người so sánh nhau bằng những cái tên: Thiên Sứ và Ác Quỷ... Thiên Sứ trong câu chuỵên mang tên Cô bé Lọ Lem sẽ là cô bé Lọ Lem xinh đẹp, hiền hậu, Hoàng tử đã tìm đến cô bằng chiếc giày thủy tinh cô đánh rơi, nhờ vậy cô đựơc hạnh phúc. Cò...