Tôi ngủ một giấc dài tới 2 giờ chiều mới dậy. Cái bụng tôi đánh trống liên hồi. Đành lết từng bước đi mua đồ ăn. Khu nhà tôi chả có gì đặc biệt nhưng có điều nó gần siêu thị, công viên và cung thiếu nhi. Chưa đầy 10 phút tôi đã đến siêu thị . Lấp đầy cái bụng rỗng tuếch tôi thoải mái vô cùng. Đang tận hưởng thì điện thoại tôi tung lên. Thực ra, mẹ có mua cho tôi một cái điện thoại và nói rằng sẽ cần đến. Nhìn màn hình thấy số lạ. Tôi ngập ngừng nhưng rồi cũng nghe máy:
- " Alo, xin lỗi ai vậy? "
- " Ai ai cái đầu cô. Cô đang ở đâu? Về mở cửa cho bổn thiếu gia. "
Cái giọng này... Tề Đăng Minh. Sao hắn lại biết số điện thoại của tôi. Khoan đã hắn nói về mở cửa...không lẽ hắn đang ở trước nhà tôi. Tôi nói như gắt vào điện thoại:
- " Tề Đăng Minh cậu làm cái trò gì vậy hả? Sao cậu biết số tôi? Sao lại đứng trước nhà tôi ? Nói gì đi chứ... "
Tự nhiên hắn im bặt làm tôi sợ hãi.
- " Này cô dám dùng giọng đó để nói chuyện với bổn thiếu gia hả? Tôi cho cô 10 phút không về đến nơi thì tôi phá cửa... Tút tút tút. "
Chưa kịp nghe hắn nói xong tôi cúp máy chạy hết sức bình sinh của mình, vừa chạy vừa rửa tên đáng chết kia. 5 phút! Đúng 5 phút sau tôi đến trước nhà mình, tên Tề Đăng Minh đó đang ngồi bệt xuống đất. Vừa thấy tôi hắn đứng dậy phủi mông quần. Vừa phủi vừa nói:
- " Này cô không định mời bổn thiếu gia vào nhà ... ."
Không để hắn nói hết tôi kéo hắn chạy đi. Tên chết bần này tôi đắc tội gì với hắn chứ ? Tại sao lại đến tìm tôi? Hắn có ý định gì? Hàng ngàn câu hỏi cứ quay mòng mòng trong tâm trí tôi. Hồi nãy tôi còn thấy bà Cẩm đứng lấp ló sau của nhà nhìn tôi và hắn, bà ấy nổi tiếng nhiều chuyện, chuyện bé phóng ra to , chuyện ở Đông bà nói cho cả Tây cũng biết. Không buồn nghĩ chuyện gì xảy ra nữa, tôi mệt quá. Cuối cùng tôi cũng đừng lại thở hổn hển. Riêng cái tên đáng chết kia thì vẫn tỉnh bơ:
- " Này mới chạy có tí mà thở hổn hển là sao? Đúng thật là con gái ngày nay rất bánh bèo. "
Hắn vừa nói vừa " chẹp, chẹp " miệng. Tôi không quan tâm những câu đấy. Ổn định lại nhịp thở tôi khó chịu hỏi hắn:
- " Sao cậu tìm tôi? Sao biết số tôi? Sao biết khu nhà tôi? Tóm lại làm sao cậu biết về tôi? "
Tôi hỏi hắn tới tấp. Tề Đăng Minh nhăn mày khó chịu:
- " Cô nghĩ bổn thiếu gia ta là ai? "
Câu nói gây suy nghĩ nhất năm. Phải rồi! Hắn là một trong những người thừa kế của Tứ Đại Gia Tộc. Hắn chỉ cần sai ngươi tìm hiểu tôi là ra mà. Một phút tôi cảm thấy mình ngốc vô cùng. Thấy tôi hiểu ra hắn tiếp tục nói:
- " Không những tôi còn biết những gì cô nói mà còn biết nhiều hơn nữa cơ, như là: mẹ cô làm nghề gì, cô như thế nào năm cấp hai, cô đang học Karate ở cung thiếu, cha cô đã bỏ cô cho mẹ cô và mất tích cho đến giờ,... " - " Đủ... rồi. Rốt cục cậu ... muốn gì? "
Hắn đang thao thao bất tuyệt thì tôi cắt ngang. Tề Đăng Minh cười vẻ tinh nghịch vui vẻ nói:
- " Tốt Lạc Rang cô hiểu chuyện nhanh lắm. "
" Lạc Rang " ? Tên tôi là Lạc Lạc mà. Tên này chế tên người trắng trợn quá. Hắn lôi trong túi quần ra một tờ giấy đưa cho tôi:
- " Đọc đi "
Tôi cầm tờ giấy mở ra đọc. Oa! Chữ hắn ta đây sao? Đẹp hơn cả chữ tôi nữa. Cái gì đây? " Hiệp ước đồng minh Lạc nha đầu " Tôi căng mắt ra đọc cái dòng chữ to tướng ở giữa trên đầu trang giấy. " Bên A: Tề Đăng Minh .
Bên B: Lạc Lạc.
Hiệp ước quy định: Bên B phải làm việc và nghe theo lời của bên A. Không được có hành vi phản kháng nếu có sẽ bị trừng phạt tùy theo mức độ. Đổi lại bên A sẽ được bảo vệ bởi bên B. Hết. Bên A đã kí " What??? Cái gì thế này? Hiệp ước gì mà hắn có nhiều lợi còn tôi nhiều thiệt, có đứa ngốc nào đồng ý chứ? Tôi cười trừ:
- " Haha... Tề Đăng Minh cảm ơn cậu đã để ý tới tôi... nhưng không cần phải phô trương như thế này đâu... haha. "
- " Cái gì? Cô dám từ chối hiệp ước của bổn thiếu gia? Cô chán sống rồi à? "
Hắn gào lên làm tôi giật mình. Một lúc sau hắn bình tĩnh lại:
- " Mẹ cô làm ở quán bar nhà tôi mở, bà ấy cũng rất giỏi. Nếu cô đồng ý kí vào đây thì tôi sẽ cho mẹ cô lên làm quản lý. Sẽ không còn ai nói cô là con gái của hầu rượu nữa. Vừa tốt cho thu nhập của bà ấy có thể nuôi cô đi du học đấy. Tốt thế còn gì ,chần chừ gì nữa? "
Uầy, chẳng phải tốt quá sao? Tôi vui như có kẹo. Nhưng mà cái nghĩ đến cái hiệp ước đấy tôi lại do dự. Thấy tôi chần chừ hắn lên giọng :
- " Không nói coi như đồng ý, kí vào đê."
Tên này đúng là giỏi ăn hiếp người mà. Tôi tìm vội cái lý do:
- " Haha, Tề Đăng Minh cảm ơn cậu. Như cậu biết đấy chiều nay tôi có buổi học Karate, bây giờ cũng muộn rồi tôi còn phải về chuẩn bị với lại bây giờ tôi không có bút, không thể kí được , tôi sẽ kí sau. Haha chào cậu nhé. "
Tôi nói xong quay đầu lại định chạy thì hắn bắt lại:
- " Này, bổn thiếu gia đẹp trai nhưng không ngu. Cô định trốn à? Không có dễ , kí đi. "
- " Nhưng mà không có bút cậu muốn tôi kí sao? "
Tôi bất lực nhìn hắn, hắn cau mày:
- " Được rồi. "
Hắn cầm lấy ngón cái của tôi. Đưa lên miệng... cắn mạnh :
- " A! Đau quá "
Tôi la lên oai oái đau muốn khóc. Mặc cho tôi kêu hắn lấy ngón tay tôi đè mạnh vào chỗ kí của bên B :
- " Xong. Cô về đi. Mai gặp lại. "
Hắn hồ hở đi về bỏ lại tôi đang đau đớn với cái ngón tay đang chảy máu. Rồi cũng lết xác tàn về nhà vừa đi vừa tránh tên trời đánh Tề Đăng Minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Ác Quỷ Là Lọ Lem
RomanceKhi con người so sánh nhau bằng những cái tên: Thiên Sứ và Ác Quỷ... Thiên Sứ trong câu chuỵên mang tên Cô bé Lọ Lem sẽ là cô bé Lọ Lem xinh đẹp, hiền hậu, Hoàng tử đã tìm đến cô bằng chiếc giày thủy tinh cô đánh rơi, nhờ vậy cô đựơc hạnh phúc. Cò...