CHAP 7-1

131 16 3
                                    

Trên đường về lớp, nó không khỏi thút thít. Nó mặc kệ ai nhìn nó, nó giờ không muốn quan tâm nữa, chỉ muốn mau về với cái chăn ngày nào.

Về đến lớp, nó chạy vào bàn ngay, úp mặt xuống bàn, mà khóc tiếp. Jungkook nhìn nó ánh mắt đau buồn, cậu chưa bao giờ nhìn thấy nó khóc, khóc trong tình cảnh này, cậu đau lòng lắm, là bạn thân mà cậu chả giúp được nó, cậu thấy có lỗi với nó nhiều lắm.

Cậu đành ngồi cạnh mà vỗ vai an ủi nó.

*Tại lớp Suga*

Cả bọn bước vào lớp với ánh mắt căm hận và thân hình buồn rầu rười rượi.

- Con nhỏ đó!. Hốp vẫn chưa ngui ngoai.

- Khốn thật.. Jin tiếp lời.

- Tớ không bỏ qua cho nó đâu.. Suga đập bàn hét lớn làm mọi người ai cũng nhìn cậu.

- Thôi, mọi người bình tỉnh, mọi chuyện để sau sữ lí.. Jimin vừa lên tiếng đã bị cả bọn liếc cháy mắt. Nên ảnh đành ngậm mồm luôn.

- Hêy! Vếu!. Jimin lên tiếng gọi người vừa bước vào lớp.

- Cậu, đến đấy à?!. Mon bạn thân Taehuyng lên tiếng.

- Ùm, học thôi.. Cậu biết rỏ chuyện gì đang sảy ra, cậu không muốn.khơi lại.

____________________________

Giờ tan học cũng đến, Hina nhảy phổng ra ngoài chạy mất, nhưng lại bị suga nhanh tay giữ lại.

- Chờ bọn anh đưa về.

- À, không cần đâu ạ, hôm nay em phải đi làm thêm ạ, các anh về trước đi nha.. Nó cố gượng cười tỏ ra vui vẻ mà nói.

- Đợi bọn này đưa về nha, em về một mình bọn anh không yên tâm.. Jin lại vỗ vai nó.

- Không cần mà, em tự về được, nhìn này, em mạnh mà ai làm gì được em.. Nó đưa tay lên tạo thành nắm đấm, cười trừ.

Cả bọn nhìn nó như vậy, buồn lắm, nhưng biết sao giờ, nó quyết định vậy mà.
Bất giác cả bọn cười, vì nó lúc nào cũng khiến mọi người vui vẻ.

Trước khi đi, nó có thấy bóng dáng một cậu trai đứng sau Mon oppa, nó biết cậu.
Nó chạy đi, không quên chào tạm biệt mọi người.

Đồ ngốc!

]>>>> nói.lớn lên oppa ạ, nhỏ quá chả ai nge.

Nó bước từng bước nặng trĩu về, trên đường cây lá cứ lùa qua rồi lại lùa lại, gió cứ phất vào tóc nó, phất phảng hương thơm hoa anh đào trong tóc nó.

Nó dừng lại tại cái chỗ quen thuộc, nó muốn đứng đây mãi và luôn, sông Hàn hôm nay mặt nước yên thật, làm cho nó quên hết chuyện buồn.

- Về đi làm thêm à?!.

Câu nói này nghe quen thuộc lắm, nó quay phắt người lại nhìn thẳng vào gương mặt không chút vui vẻ nào.

- You.. tiếng nó nhỏ, nhỏ từ từ.

- Ha~~.. anh hấc mặt bước lại cái lang cang cô đang đứng. Đôi mắt anh nhìn ra xa.

- You, đến đây làm gì?. Nó cũng quay mặt ra ngoài phía sông.

- Thích dùng tiếng anh lắm sao? Hèn gì mới đầu gặp cũng nói chuyện bằng tiếng anh nhỉ?!. Anh vẫn không hề nhìn nó, giọng nói lạnh tanh.

Nó quay mặt hậm hực bước đi, cái con người này muốn dồn nó vào đường cùng mà.

- Đi đâu, tôi đang nói chuyện với cô mà.. Anh quay phắt sang nắm giữ tay nó.

Cô ngước mặt quay lại nhìn anh, rồi nhìn xuống chỗ tay anh đang nắm lấy tay nó, tim cô tự dưng đập liên hồi, mặt thoáng đỏ lên.

Anh buông nó ra, tiếp tục nhìn ra phía sông, nói tiếp:

- Tại sao lại hiền như vậy? Sao không phản kháng?

- You, nói gì cơ?.

- Thôi ngay từ "You" đấy, gọi oppa đi.. Anh hét vào tai nó.

- Này, tại sao tôi phải nghe theo anh, lúc đầu không cho gọi " oppa" sao bây giờ lại.. Nó đang bực đấy.

Cậu không trả lời, mắt vẫn dán ra ngoài sông Hàn. Từ đâu lấy ra chai rượu, cậu tu một hơi.

- Này, anh cứ uống rượu mãi thế, có ngày mà nằm sải ra chết đấy.

- Hừ. Không liên can, đừng bận tâm tôi. Cô lo mà tự bảo vệ bản thân đi.

- Nếu anh đã nói không liên can thì sao lại xen vào chuyện của tôi?

- Đơn giản vì.... anh quay mặt sang nói một cách lưu loát chợt anh dừng lại.

Nó đang vảnh tai lên nghe,mà anh lại chẳng nói gì thêm, làm nó xị mặt và có phần khó hiểu.

- Tôi về.. Một lần nữa nó bước đi, đi thật nhanh.

Anh chỉ đứng nhìn nó, lời muốn nói chỉ có nhiêu đó, muốn xem gương mặt đó đã đở xưng chưa, và từ trường đi theo nó về, không biết phải theo dõi không chứ anh ta chả nhận đâu.

____________________________
Anh ta nghĩ mình là ai chứ?! Hứ!! Tôi, tôi, chả cần.
Nó vứt cặp xuống sàn, chợt trong đó lăn ra một hộp gì đó, hình như là hộp thuốc lúc trước Jin oppa đưa cho mình, ôi may quá.

Test vào chỗ bị nhỏ đó tán, ôi sao đời trớ trêu thế này, mình làm gì người ta đâu? Mình có thù hằn gì đâu?

Càng ngày nó càng thấy phức tạp, chuyện gì đang diễn ra với nó vậy?.

Rồi nó lại nghỉ tới chuyện lúc nãy, nó không tin vào mắt mình, Taehuyng chủ động nói chuyện với nó, còn.. nắm tay nó. Ôi chuyện gì vậy này.

Nó lắc đầu cho mọi chuyện qua hết, nó muốn ngủ ngay và luôn, nhưng chẳng thể ngủ được, nó... đói quá, nó muốn ăn chút gì đó.

Nó quyết định ra ngoài kiếm chút gì đó ăn, vớ lấy bộ đồ ngủ màu xanh biển có hình con torro. Nó đi một mạch ra cửa hàng tiện lợi gần đó. Chọn đại một bịch rong biển với gói mì. Nó thanh toán rồi từng bước về lại nhà. Nhưng tự dưng nó dừng lại nhìn ra phía đó, cứ tưởng cậu ta vẫn còn ở đó, nhưng chắc không rồi. Nó thở phù một hơi rồi cười trừ, tại sao lại mong chờ?!-_-

Nó quay bước đi lên cầu thang. Gì cơ? Anh đang đứng đó? Để làm gì?

- Anh làm gì đứng đây?. Nó hơi ngạc nhiên.

- Uống, ực ực... anh nấc lên rồi lại ngả xuống, ngủ thiếp đi.

- Hêy hêy, Taehuyng oppa!!!

____________________________
End chap

Hết rồi, xin lỗi, mình cắt ngang, nhưng.. AU HẾT Ý TƯỞNG RỒI HUHU
Ai cứu tuôi.

Bóng Tối Và Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ