Chap 3: Rắc rối (tt)

167 14 6
                                    

Một tiết học nhàm chán trôi qua. Cậu vừa nghe tiếng chuông liền xách cặp đi luôn không quan tâm đến giáo viên và tất nhiên "Tứ đại minh tinh" và 4 vị tiểu thư đanh đá của chúng ta cũng như vậy nhưng 4 vị tiểu thư kia thì bám sát cậu mong cơ hội trả đũa. Cậu thì đang đi thì bị đám côn đồ của các vị tiểu thư kia ngăn lại. Vươn đôi mắt hổ phách lạnh lùng nhìn bọn chúng nhếch mép mở miệng nói.
- Muốn gì?
- Muốn gì hả? Đi theo đi rồi biết
Một tên đô con nói với cậu rồi lôi tay cậu đi. Cậu dư sức để thoát ra nhưng lại không thoát vì cậu muốn xem có chuyện gì. Họ kéo cậu xuống sau trường học rồi quăng cậu trước mặt 4 cô gái (ai mọi người cũng biết rồi ha)
- Thiên Tỉ ngạc nhiên không?
- Không ngạc nhiên lắm biết trước hết rồi
Cậu bình tĩnh nói và cái vẻ bình tĩnh đó làm ả (UN ) tức điên lên nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.
- Mày biết là mày đụng đến tụi tao sẽ nhận hậu quả gì không?
- Hậu quả gì tôi cũng muốn biết a
- Được lắm hôm nay mày chết chắc rồi Thiên Tỉ. Tụi bay đánh chết nó cho tao
Vừa dứt câu bọn côn đồ xông lên đánh cậu. Cậu cũng không chịu thua đáp trả lại. Trong lúc đánh cậu bị một tên cầm gậy đánh vào đầu lúc đó có hơi choáng nhưng cậu vẫn giữ tỉnh táo. Cuộc chiến đang xảy ra quyết liệt thì bỗng
- Dừng lại
Giọng nói đó làm ả đang cười hả hê liền xanh mặt. Thanh Vũ tiến gần lại chỗ cậu, quỳ xuống đưa tay nâng mặt cậu lên để xem rõ vết thương thì liền tức giận khi thấy cậu đang chảy máu.
- Ai đã đánh cậu ấy ra nông nổi này?
Thanh Vũ gằn từng tiếng. Ánh mắt lạnh lùng quét qua bọn họ làm bọn họ không rét mà run.
- Tôi hỏi lại ai đã làm việc này
Vẫn không ai đáp lại
- Được không nói chứ gì? Vậy thì chuẩn bị tinh thần đi
Nói rồi Thanh Vũ lại chỗ bọn côn đồ
"Rắc"
- Aaaa
Chuỗi âm thanh man rợ vang lên. Đúng Thanh Vũ đã bẻ tay bọn côn đồ làn chúng đau đớn. Rồi đến gần ả
"Bốp"
Một bạt tay trên gương mặt dày cộm phấn của ả
- Tôi cảnh cáo cô không được đụng tới Thiên Tỉ nếu không muốn chết.
Nói rồi nhẹ nhàng kéo cậu đi. Ra tới sân trường Thanh Vũ dừng lại nhìn cậu
- Cậu có đau lắm không?
Thanh Vũ đưa tay lên định chạm vào vết thương nhưng cậu lại tránh né
- Không cần quan tâm
Cậu lạnh lùng nói rồu bước đi không nhìn lại làm Thanh Vũ đau lắm. Anh thì nhếch mép nhìn cậu rồi đi theo. Khi đuổi kịp cậu rồi anh nắm tay cậu kéo lại làm cậu nằm gọn trong lòng ngực anh. Cậu khó chịu đẩy ra
- Làm gì vậy?
Quay lug bước đi nhưng lại bị kéo lại
- Bị thương như vậy mà vẫn còn như vậy sao ?
- Tôi bị thương thì liên quan gì đến cậu?
- Có liên quan đó
Nói rồi anh quắc một chiếc taxi rồi kéo cậu vào. Cậu vùng vằng không đi thắc mắc hỏi
- Liên quan gì? 
- Lên xe đi rồi nói tiếp
Cậu đành ngoan ngoãn nghe theo. Lên xe cậu lại hỏi
- Tôi với anh rốt cục có liên quan gì với nhau?
- Không liên quan gì hết
Anh tỉnh bơ nói
- Cái gì? Anh dám
Cậu gằn lên từng tiếng và xung quanh cậu nồng nặc sát khí nhưng anh lại chẳng sợ
- Chuyện gì mà tôi chẳng dám
- Cho tôi xuống xe
Cậu nói với tài xế
- Vâng
Khi chú tài xế vừa dứt câu thì anh vội lên tiếng
- Không được xuống cứ đi tiếp đi
- À vâng
- Tôi muốn xuống
- Không cho
- Anh lấy cái quyền gì mà cấn tôi
- Không quyền gì hết nhưng tôi không cho cậu xuống đấy thì sao
- Tôi muốn xuống
- Không cho
- Xuống
- Không
- Xuống
- Không
Hai người cứ cãi nhau như vậy cho tới khi cậu nổi điên lên
- Không cho vậy tôi tự phóng ra
Nói rồi cậu mở cửa xe ra định nhảy ra ngoài thì anh hốt hoảng kéo lại nhưng lực quá mạnh làm cậu chúi về phiá anh và kết quả là môi chạm môi. Cậu mở to mắt ra, đẩy mạnh anh ra để thoát khỏi nụ hôn. Mặt đỏ đỏ
- Cậu dám hôn tôi ?
Cậu mặt đen xì. Đây là lần thứ 2 cậu hôn cái tên quái đản này rồi đó
- Thì lúc nãy cậu cũng hôn tôi đấy thôi. Cậu hôn tôi tôi hôn lại công bằng
Anh nhìn cậu rồi nói. Lát sau chiếc taxi đứng trước một biệt thự to lơn. Hai người vừa bước vào nhà thì một tốp người hậu đứng sẵn ở đó cuối người chào hai bọn họ.
Rồi từ trong nhà một người chắc có lẽ là quản gia ra chào hỏi
- Mừng thiếu gia đã về. Cậu đây là...
- Đây là bạn tôi
Nói rồi anh kéo người kia định lên phòng thì bỗng nhiên anh khựng lại
- À quản gia Lý này pha cho tôi 2 ly nước cam với ít bánh Oreo nha
Khi anh và cậu vừa khuất bòng thì nụ cười hiền liền xuất hiện trên khuôn mặt ông. Ông cười là có lý do vì từ đó tới gìơ ngoài những thành viên trong "Tứ đại minh tinh" và trong bang ra thì anh chẳng dẫn người bạn lạ mặt nào vào nhà cả nhưng lần này lại dẫn cậu về thì ông liền nghĩ "Chắc cậu nhóc này đặc biệt lắm cậu chủ mới dắt về nhà đây. Thật đáng mừng". Còn cậu bị người khác lôi kéo như vậy có chút bực mình.
- Cậu đưa tôi về đây làm gì?
Anh không nói gì chỉ kéo cậu vào phòng ấn cậu ngồi xuống giường rồi tìm hộp cứu thương. Anh chăm chú sơ cứu vết thương trên tay và chân cậu rồi lên tới đầu anh lấy thuốc khử trùng tẩm vào bông gòn rửa vết thương cho cậu. Vừa rủa anh vừa thổi nhẹ như để làm cho cậu đỡ đau
- Đau không? 
Anh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, cậu nhìn anh chằm chằm như muốn nói "Nhìn tôi với ánh mắt đó là có ý gì? " Thấy sai sai anh liền thu hồi ánh mắt đó lại.
- Tôi hỏi cậu đau không?
- Không
Cậu lạnh lùng trả lời. Anh lấy miếng băng keo cá nhân ịn lên đầu cậu rồi nói
- Có vẻ cậu cố chấp dữ
- Ý anh là gì?
- Là cậu là học sinh mới mà dám gây sự với các cô tiểu thư nhà giàu đó đến mức bị đánh chảy máu đầu. Cậu chán sống rồi sao?
- Tôi không sợ các cô ta toàn là lũ bánh bèo vô dụng, chỉ biết sông bám vào bố mẹ tôi không chấp. Mà từ khi nào tên Ma Vương như anh biết quan tâm tới người khác như vậy?
- Cậu là người đầu tiên đó
- Hửm? Người đầu tiên?
- Ừm cậu cũng là người bạn đầu tiên sau "Tứ đại minh tinh" được bước chân vào nhà tôi đó
- Ồ vinh dự quá nhỉ? Mà sao lại là tôi?
- Vì cậu mang cho tôi cảm giác đặc biệt thú vị ngay lần đầu gặp mặt
Anh cười tươi lộ 2 răng hổ đáng yêu
- Anh cười cũng đẹp đấy chứ
- Ahihi tôi biết mà khỏi khen
- Tự tin quá đáng rồi đó
- Thì tôi đẹp tôi có quyền
- Nghe tiếng anh lạnh lùng bao nhiêu lâu nay gìơ mới biết bộ mặt thật của anh đó
- Lạnh lùng chỉ để bảo vệ bản thân thôi
- Bảo vệ bản thân?
- Ừ vì đối với tôi cả thế giới này toàn giả dối kể cả gia đình tôi
- Gia đình anh?
- Ừ. Gia đình tôi là một gia đình khá giả ba mẹ tôi rất yêu thương nhau. Rồi một ngày kia mẹ tôi phát hiện ba tôi làm ăn phi pháp, bà đã nhiều lần khuyên ngăn ông ta nhưng ông ta không nghe. Hết cách mẹ tôi liền dọa ông ta rằng sẽ báo công an mong rằng ông sẽ làm ăn lương thiện nhưng không ngờ ông ta tưởng thật liền giết mẹ tôi. Kể từ ngày mẹ tôi chết ông ta luôn cặp kè với những ả đàn bà trong quán bar, có khi còn đem về nhà. Tôi vì không chịu được nên đã dọn ra ở riêng.
Anh như muốn khóc khi kể về quá khứ. Cậu thì trầm mặt vì không ngờ anh lại có quá khứ bi thương như vậy nhưng lại không bi thương bằng cậu.
- Anh sao lại kể cho tôi nghe chuyện đó?
Cậu thắc mắc hỏi anh
- Tôi cũng không biết sao lại kể cho cậu nghe nữa. Chắc có lẽ cậu đem lại cho tôi cảm giác tin tưởng tuyệt đối.
Cậu không nói gì chỉ ngồi đó bông ngoài có tiếng gỏ cửa
- Để tôi ra xem chắc quản gia đó
Cậu gật đầu. Anh mở cửa đón lấy thức ăn từ quản gia
- Nè chắc cậu đói rồi ăn đi nhà tôi không còn gì nữa hết
- Ừm cám ơn nhưng tôi phải về rồi
- Ừ vậy thôi để tôi nhờ tài xế chở cậu về
- Thôi không cần đâu tôi tự đón taxi được rồi
- Ừ tạm biệt
- Tạm biệt
Cậu ra khỏi phòng rồi xuống dưới đón taxi về. Anh trên lầu nhìn cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười làm cho bao thiếu nữ say đắm
--------------
Ya vote vs cmt cho tui đi. Đọc chùa xấu lắm nha <( ̄︶ ̄)> []~( ̄▽ ̄)~* ( ̄﹏ ̄) ( ̄ˇ ̄)
Min

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 21, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Khải - Thiên ] Tôi Yêu Cậu Sát Thủ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ