Chap 2: Rắc rối

119 11 2
                                    

"Reng...Reng...Reng"
Cuối cùng một tiết học cũng trôi qua, cậu ngóc đầu dậy liền bị ba khuôn mặt điển trai hù dọa
- Các cậu sao lại ở bàn tôi?
Họ không trả lời chỉ nhìn cậu chằm chằm làm cậu khó chịu.
- Nhìn cái gì mà nhìn. Có chuyện gì mà đứng ở đây?
- Muốn làm quen thôi.
Hắn lên tiếng
- Không muốn. Cảm phiền biến khỏi bàn tôi
Cậu lạnh lùng nói rồi lại gục xuống bàn
- Này làm gì khó khăn vậy chỉ muốn làm quen thôi mà bạn mới
Cậu không quan tâm cũng chả thèm trả lời làm hắn tức giận
- Này
-....
- Này
Hắn lấy tay khều cậu
-...
- Này
Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Làm quen một chút cậu chết hay sao mà khó khăn vậy?
- Vậy được giới thiệu lẹ rồi đi đi phiền quá.
Hắn hài lòng
- Tôi tên là Lưu Chí Hoành, Thiên Hạo chắc cậu đã biết rồi nhỉ? Còn đây Trần Thanh Vũ
- Ờ
- Cậu không định giới thiệu về mình sao?
- Lúc nãy có giới thiệu rồi còn gì? Bị điếc?
- Không phải vị điếc mà là muốn cậu giới thiệu lại
- Tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Học sinh mới chuyển tới. Học sinh cũ trường Blue Sky. Rồi đó gìơ đi khỏi bàn tôi được chưa?
- Ơ cái cậu này từ từ chứ mà cậu có muốn xuống căn tin ăn sáng với chúng tôi không?
- Không cần tôi tự đi được. Không muốn rước rắc rối
- Vậy chúng tôi đi
Cậu không nói gì cả. Khi bóng lưng họ biến mất thì chuông điện thoại cậu reo lên
- Alô
- Này Thiên Tỉ cậu lại đang làm nhiệm vụ đấy hả? Vết thương còn chưa lành hẳn đấy
Đầu dây bên kia xuất hiện giọng nói cô gái
- Cậu đừng lo Tú Ngọc tớ ổn mà
- Ổn ổn cái đầu cậu í. Để tớ về nước tớ sẽ xử cậu.
- Về nước?
- Ừ lần này còn về chung với Mỹ Hân và Vương Nguyên nữa
- Gì hai người đó cũng về?
- Ừ
- Chừng nào cậu về?
- Next week
- Ừ
- Ừ vậy thôi bye tớ bận rồi
- Ừ bye
"Tít"
Sau khi nghe điện thoại xong cậu bước xuống căn tin. Vừa mới xuông cậu tìm ngay một cái bàn, lấy điện thoại ra đeo headphone vào tai và lại gục xuống và... ngủ. Bỗng nhiên hắn từ đâu xuất hiện giật cái headphone của cậu ra.
- Này làm gì thế?
Cậu tức giận giật lại
- Sao lúc nào tôi cũng thấy cậu ngủ hết vậy?
- Thích. Mà cậu từ đâu chui ra vậy?
Cậu khó chịu nhìn hắn. Làm gì mà cứ làm phiền câui quài vậy
- Từ đó chui ra đó
Hắn vừa nói vừa chỉ cái bàn đằng sau cậu. Cậu quay lại nhìn thì khẽ nheo mắt. Hôm nay cậu bước lộn chân ra đường hay gì vậy mà gặp một lần 4 người quyền lực và nổi tiếng nhất cái trường này vậy chứ?
- Lại đây ngồi với chúng tôi
Hắn lôi kéo cậu.
- Gì đây ? Đùa với tôi à người trong "Tứ đại minh tinh" mời tôi ngồi cùng. Nguyên nhân là gì?
Cậu nói với cái giọng khiêu khích, kiêu ngạo
- Tôi thấy cậu khá thú vị nên uốn làm bạn thôi
- Làm bạn? Không thích. Biến dùm
Cậu đứng dậy định ra khỏi căn tin thid bị hắn kéo lại
- Tôi không cho cậu đi
Nói rồi hắn bá đạo kéo cậu lại bàn của họ. Vừa tới cậu liền bị ánh mắt của Thanh Vũ làm chán ghét
- Hello ngồi chung đi
Thiên Hạo cười tười rói còn Thanh Vũ thì không nói gì cứ nhìn cậu chằm chằm như có điều muốn nói mà không nói được. Cậu thấy thế nhưng giả vờ chẳng quan tâm.
- Ngồi đi
Hắn đẩy ghế ra cho cậu ngồi nhưng lại bị giọng nói lạnh tanh của anh làm dừng lại
- Cậu ta sao lại ngồi đây?
- Tuấn Khải cậu ấy là bạn mới - Thì sao? Tôi không thích có người lạ ngồi chung bàn
- Nhưng...
- Thôi Vương thiếu gia đây không muốn tôi ở đây thì tôi đi không làm phiền
Cậu nói rồi đi thẳng không kịp để ai ú ớ lời nào. Cậu cứ thế mà đi không để ý đến có 4 ánh mắt rực lửa nhìn mình. 4 người đó là Lâm Uyển Nhi, Lý Kim Tiên, Trương Băng Băng và Lương Ngọc Tâm, họ là những người yêu "Tứ đại minh tinh" rất đanh đá, chảnh chọe. Khi thấy cậu được họ mời ngồi cùng 4 ả vô cùng tức giận. Thấy cậu đi thì cũng đi theo. Thấy có người bám đằng sau cậu liền dừng lại, không quay mặt về phiá họ vì cậu thừa biết những người đó là ai
- Đi theo làm gì?
4 ả đó nghe cậu nói vậy thì đi đến trước mặt cậu
- Nè cậu tránh xa "Tứ đại minh tinh" của chúng tôi đi, nhất là Tuấn Khải của tôi
Uyển Nhi nói
- Của các cô? Bằng chứng đâu? Bộ trên người các anh ta có tên các cô à? 
- Không cần bằng chứng vì các anh ấy là của chúng tôi cả trường này ai cũng biết.
- Vậy sao?
Bỗng nhiên cậu nở nụ cười thú vị đi về phiá đằng sau của các ả, các ả liền quay lại thì thấy anh, hắn, Thanh Vũ, Thiên Hạo đang đi về phiá mình thì vô cùng vui sướng nhưng lại bị vụt tắt vì cậu đi lại gần anh
- Thiên Tỉ cậu định làm gì?
Uyển Nhi tức giận nói khi thấy cậu chạm vào mặt anh
- Thì làm vậy nè
"Chụt"
Cậu nhón lên hôn nhẹ vào môi anh làm 4 ả trợn mắt, Uyển Nhi thì khỏi nói tức đầu bốc khói, "Tứ đại minh tinh" của chúng ta thì sao ? Trời ạ không tả nổi mắt trợn tròn, miệng há to chỉ riêng anh là vẫn bình tĩnh
- Dịch Dương Thiên Tỉ cậu dám.
"Bốp"
Uyển Nhi xong đến tát cậu một cái rất mạnh. Ả vừa tát xong lại điên cuồng định xông lên cho cậu một trận nhưng lại bị hắn và Thiên Hạo ngăn lại.
- Buông ra tôi phải giết chết tên đó
- Bình tĩnh đi biết đang ở đâu không?
Hắn trung mắt nhnf ả làm ả hoảng sợ bình tĩnh lại.
- Ngăn làm gì? Đang vui mà
Cậu tỉnh bơ nói khiến mọi người trố mắt nhìn
- Nháo như vậy là được rồi đó Thiên Thiên
Thanh Vũ lên tiếng. Cậu quay lại nhìn nhếch mép
- Chuyện của tôi không cần xen vào
- Thiên Thiên được rồi
- Thiên Thiên? Ai cho cậu kêu tôi như thế?
- Cậu đừng nháo nữa
- Được.
Nhường như có chút bực mình cậu đi ngang qua Thanh Vũ hất vai một cái rồi đi luôn. Thanh Vũ những nhìn theo bóng lưng cậu nghĩ "Bao năm cậu vẫn không thấy đổi, vẫn kiêu ngạo, lạnh lùng và bướng bỉnh như xưa. Chỉ khác là gìơ đây cậu xem tớ như người lạ". Đang miên man suy nghĩ bỗng nhiên bị hắn đánh vào vai
- Cậu thân thiết với cậu bạn mới đó như vậy sao?
- Ừ đã từng rất thân thiết
- Đã từng sao?
- Ừ
- Có thể kể tớ nghe không?
- Chuyện dài dòng lắm sau này có dịp tớ sẽ kể cho mọi người nghe. Thôi lên lớp
- Ừ
Mọi người lên lớp bắt đầu tiết học mới
--------------
Hay ko?  Có j cmt cho tui pk ý kiến nha
Min

[ Khải - Thiên ] Tôi Yêu Cậu Sát Thủ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ