TIẾT TỬ

15 0 0
                                    


"Mong lòng người chỉ một

Bạc đầu chẳng xa nhau..."

– Bạch đầu ngâm – Điệp luyến hoa.

Lúc giật mình thức đậy đã là giờ dần, ta có chút uể oải thở dài. Ngạn Thiến vẫn canh chừng bên ngoài rèm thấy ta tỉnh giấc, vội vàng rót cho ta một cốc nước, vừa dìu ta ngồi dậy uống, vừa khẽ vuốt lưng ta trấn an:

– Nương nương, người lại gặp ác mộng sao?

Ta mỉm cười với nàng:

– Không phải, chỉ là ngủ không sâu, ngươi đi đốt ít trầm hương đi.

Ngạn Thiến để ta tựa lưng vào gối rồi mới xoay người đi giở lò ấp đốt hương liệu. Mùi trầm hương vừa phảng phất, nàng đã ngập ngừng nhìn ta, đôi mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ và đau xót. Ta mơ hồ đoán được ý nàng, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, định bảo nàng cứ mặc ta ở đây, mau đi nghỉ ngơi đi, nhưng lại nghe giọng nàng thì thầm:

– Nương nương, đêm nay hoàng thượng lại ngụ ở Thán Hoa cung.

Vẻ mặt nàng là một hỗn hợp của buồn đau và mất mát, dùng ánh mắt dịu dàng muốn an ủi ta. Ta có chút buồn cười, cổ nhân nói không sai, hoàng thượng chưa lo thái giám đã lo. Ta còn chưa khẩn trương, nàng lại thay ta đau lòng. Có điều, cảm giác đau đớn thương tâm này dường như chịu đựng đã quen, ta có lúc quên mất mình đang khổ sở, lồng ngực lúc nào cũng như bị ai dùng tay đè nghiến khó chịu. Lâu ngày, dường như buồn bã đã trở thành thói quen bất di bất dịch.

Cho nên, ta chỉ cười không đáp lại. Gần đây ta đã tập thành thói quen cười, vui cười, buồn cũng cười, tức giận cũng cười, đau khổ cũng cười, gương mặt ta luôn duy trì một nụ cười vô thưởng vô phạt thường trực. Cuối cùng thì ta cũng đã làm được lời hắn nói, trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ thục đức hiền lương, dùng nhân ái cai trị hậu cung, làm gương trăm họ, nụ cười đeo sẵn như mặt nạ từ ái. Không còn vẻ trẻ con ngu xuẩn, hơn thua đanh đá của ngày xưa, con người ta từ khi được hắn khoác cho bộ xiêm y hoàng hậu, thực sự trở thành một hoàng hậu chuẩn mực.

Có điều, dù cho ta có hoạt bát vui vẻ hay hiền lành dịu dàng, hắn vĩnh viễn cũng không bao giờ yêu thương ta nữa. Vậy, ta còn muốn tỏ ra cho ai xem? Ta cũng không hiểu, mình hiện giờ cố gắng duy trì chút sức lực yếu ớt này vì điều gì, có chăng là vì vẫn đang nuôi hy vọng hắn hồi tâm chuyển ý, một lần nhìn thấy nỗ lực của ta, sẽ trở lại trân ái ta như tháng ngày xưa cũ?

Mẫu thân đã nói, ân sủng của đế vương còn tàn lụi nhanh hơn nhan sắc đàn bà. Ta cố chấp không muốn tin, bây giờ đã có chút hối hận. Có điều đáy lòng ta vẫn cố tin tưởng, hắn không phải một vị hoàng đế bình thường, ta cũng không phải một hoàng hậu bình thường, giữa chúng ta không đơn thuần là quan hệ mục đích, mà còn từng có tình yêu.

Từng có... Hai chữ này thốt lên đau lòng biết mấy.

Ngạn Thiến thấy ta chỉ cười, có chút khó chịu nói:

– Nương nương, cái vị ở Thán Hoa cung kia càng ngày càng quá quắt, dám giữ hoàng thượng lại trong ngày rằm. Từ khi được thăng thành nhất phẩm phu nhân, thường xuyên không coi chúng ta vào mắt. Dù cho có được ngàn vạn ân sủng, nàng ta vẫn phải gọi nương nương là hoàng hậu. Chủ quản hậu cung, cầm cân chuẩn mực, vị chủ nhân thật sự mới là người. Nàng ta thật là ăn gan hùm rồi.

MỘ DUNG YÊN NHI: CHINH ĐỒ THIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ