Chương 1: Binh biến Yên Kinh.
Tiết trời tháng 6 ở Giang Nam cực kỳ nóng gay gắt, tất cả mọi người ko có việc đều rúc trong phòng ôm túi đá, uống các loại nước giải thanh nhiệt, tay phe phẩy quạt, đến cả tranh cãi nhau cũng hạn chế. Còn những ng có việc xã giao hoặc chính sự đều gấp rút ngồi kiệu đến nơi cần đến, sau lại nhanh chóng trở về, những hành động dư thừa đều tiết chế bớt. Nhịp sống nơi đây có phần gấp gáp và chán nản.
Mộ Dung Hàn lấy tay che ánh nắng nóng rực trên đầu, guồng chân nhanh nhẹn tiến về thư phòng lớn ở giữa hậu viện. Tuy hắn đã hạn chế bớt cử động, cuối cùng đến dc nơi lưng áo vẫn ướt đẫm mồ hôi. Liên Ý theo hầu bên cạnh tinh ý, vội đưa cho hắn chiếc khăn nhỏ. Hắn cũng ko bận tâm vải làm khăn là lụa Tô Châu thượng hạng cực kỳ đắt tiền, tùy ý lấy khăn lau mặt, sử dụng xong còn vo tròn chiếc khăn lại trong nắm tay, đưa trả Liên Ý.
Khóe mắt Liên Ý lộ vẻ khổ sở, lúc nhận khăn cố gắng khắc chế ko dám bất mãn. Lúc quay lại, Mộ Dung Hàn đã đẩy cửa thư phòng bước vào trong. Liên Ý là nha hoàn thiếp thân bên cạnh Mộ Dung Hàn, tuy số phận định sẵn khi nhị thiếu gia sẵn sàng là đưa trở thành thông phòng, nhưng việc bước vào thư phòng nàng vẫn ko có quyền hạn, chỉ có thể cúi đầu giúp thiếu gia khép cửa, ngoan ngoãn trông chừng bên ngoài.
Mộ Dung Hàn bước vào, thấy phụ thân đang mệt mỏi dựa vào kháng cạnh cửa sổ. Lúc sáng thỉnh an tâm trạng đại lão gia rất tốt, hắn ko hiểu tại sao chỉ vừa đến buổi trưa lại có vẻ suy sụp như vậy, lo lắng hỏi:
– Phụ thân cho gọi hài nhi?
Đại lão gia ko ngẩng đầu nhìn con trai, chỉ chầm chậm gật:
– Ừ. Đến đây.
Mộ Dung Hàn theo lời đến ngồi ghé bên cạnh kháng, tiện tay châm trà rót ra chén. Hắn cầm chén lên kiểm tra, cảm thấy nước nóng vừa phải, liền hướng về phía phụ thân mời trà. Đại lão gia cũng ko khách khí, nhận chén trà nhưng chỉ nhấp 1 ngụm rồi đặt xuống phản, thở dài:
– Hàn nhi, có 1 việc ta ko biết phải nói sao với con, nhưng đến lúc cần nói cũng phải nói. Ta cùng mẫu thân con đã ước hẹn, năm con 18 tuổi phải thực hiện lời hẹn. Ngày mai là sinh thần của con rồi, 18 tuổi, đã có thể danh chính ngôn thuận bước ra ngoài tự kiến công lập nghiệp, mang lại vinh quang cho tổ tiên Mộ Dung gia.
Mộ Dung Hàn cảm thấy khó hiểu, việc gì có thể làm 2 vị phụ lão khó xử như vậy, thì đại lão gia đã đi thẳng vào chủ đề:
– Mộ Dung gia ở đời chúng ta chỉ có 2 phòng. Chính phòng hương khói bạc bẽo, đại ca con vừa ra đời đã mắc bệnh, đến tận bây giờ sức khỏe vẫn suy yếu ko thể rời giường. Mọi việc đều đổ cả lên đầu con, sau này, cả phủ Mộ Dung cũng chỉ có thể trông vào sự lèo lái của con. Tứ đệ con tuy lanh lẹ hoạt bát nhưng chỉ là con thứ, ko thể ra mặt quyết định điều gì, chỉ có thể ở 1 bên giúp đỡ con làm việc. Ngũ đệ con còn quá nhỏ, cũng là con thứ, chung quy bọn chúng chỉ có thể dựa vào khả năng của con mà sống. Về phần các muội muội con, bọn nhỏ tuy nhiều, lại chỉ là nữ nhi, chẳng thể làm nên nghiệp lớn. Nhị phòng hiện đang giai đoạn khó khăn. Trên dưới mấy chục người chúng ta đều chỉ có thể trông cậy vào con.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘ DUNG YÊN NHI: CHINH ĐỒ THIÊN
RomansaKiếp trước, Chàng thà phụ ta, chứ ko phụ thiên hạ. Ta ko oán hận. Chàng thà tin nàng, chứ úy kị ko dám tin ta. Ta chỉ bi ai. Nhưng khi chàng quyết định hi sinh ta để giữ lại mạng sống nàng, ta đã ko thể kiên trì như trc nữa. Bao nhiêu tình yêu, bao...