Chap 2: Xung đột!

560 25 8
                                    

Reng... reng...

Tiếng chuông giờ giải lao vang lên một cách vội vã, mọi người trong lớp đều chạy ùa ra ngoài. Chỉ riêng mình Lucy vẫn còn ở lại trong lớp, cô đứng dậy thu xếp tập vở rồi tiến đến gần khung cửa sổ...

-"Aish, ngày đầu nhập học mà không có người bạn nào. Chán thật!" Lucy nhìn xuống sân trường, cô khẽ nói thật nhỏ sau đó bước ra khỏi lớp.

Đi dọc theo lối hành lang, cô bắt gặp phải một cánh cửa nhỏ. Theo sự tò mò của bản thân, Lucy thử mở nó ra... nhưng thật chẳng ngờ bên trong lại là một dãy cầu thang. Cô cứ như vậy mà bước lên từ từ...

-"WOAHHH, nơi này là sân thượng mà!" Lucy dang rộng hai cánh tay và nhắm mắt lại để tận hưởng.

Những làn gió mát lạnh cứ vậy lùa vào từng sợi tóc của cô, trông cứ như một thiên thần đang định sải cánh bay đi trong không gian vô tận.

-"Ồn ào!!!" Một giọng nói lạnh lùng đúng chất ác quỷ cất lên.

-"A... ai ở đấy vậy? Xin lỗi ạ, tôi không biết nơi này có người..." Lucy lúng túng nhìn xung quanh, cô bắt gặp phải một người con trai tóc màu xanh đậm đang nằm ngang nhiên dưới nền đất.

Anh chàng này là ai thế nhỉ?? Sao giữa trời nắng gay gắt vầy mà cũng nằm đây được??? Ầy, mà còn lấy cuốn sách che mặt nữa chớ!

Vậy là Lucy đi những bước thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động, tiến đến gần người con trai đó...

-"Anh gì ơi, tôi nghĩ anh đừng nên nằm chỗ này nữa. Trời đang rất nắng lỡ bị say nắng rồi bệnh, chắc chắn cha mẹ anh sẽ lo lắng đấy." Cô sẵn lấy cuốn sách đang che khuôn mặt ấy ra rồi đặt xuống cẩn thận.

Hai hàng mi khẽ động đậy, Gray mở mắt ra nhíu mày nhìn người con gái trước mặt. Còn riêng Lucy thì như gặp được hoàng tử trong mộng, cứ mãi ngắm nhìn chàng trai này đến nỗi chẳng biết trời chăng gì cả.

-"Biến đi!!" Câu nói của Gray làm bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

-"...."

Lucy ngồi im một cách bất động trên mặt đất, đôi mắt cô xẹt một tia ngạc nhiên lẫn hoảng hốt... và rồi.. một cái tát 'trời giáng' được đặt nhanh-gọn-lẹ vào mặt Gray.

-"Cô... cô nghĩ là mình đang làm cái quái gì thế??" Anh tức giận, đứng dậy quát thật lớn.

-"Này, tôi mới là người phải hỏi câu đó đấy! Anh lấy quyền gì mà kêu tôi biến!? Nên nhớ đây là trường học, không phải nơi để anh lên oai đâu, muốn thì về nhà. Còn nữa, tôi chỉ quan tâm xíu thôi mà làm gì dữ vậy!?? Cha mẹ anh không dạy anh cách làm người à, đúng là 'làm ơn mắc oán'. Hứ!" Lucy tuôn một tràn rồi đứng lên, còn không quên liếc Gray một cái, quay lưng bỏ đi.

Anh mở to mắt, nên nhớ từ đó đến giờ chưa một ai dám nói với anh như vậy mà cô gái này lại...

Được lắm, gặp lại thì cô chết chắc! (Au: chết chị rồi chị Lu ơi, haha!)

♣~o0o~♣

Vừa đi xuống bậc thang thì cũng vừa đúng lúc chuông vào học vang lên. Mọi người xô đẩy nhau trên cầu thang khiến Lucy mém chút là ngã lăn ra nền đất.

Haizh.. Cái trường này thật là, không ra gì hết!

Vào lớp, Lucy mới vừa ngồi xuống bàn và lật tập sách ra thì nghe tiếng mọi người xì xào.

Không care, cô vẫn tiếp tục chuyện của mình... *xôn xao* Nhưng dường như càng ngày càng lớn thì phải!?

Ngẩng mặt lên, đối diện mắt cô là khuôn mặt quen quen. Ai ta!?

.
.
.
.

A!!! Nhớ rồi!!! Là cái anh chàng đẹp trai mà đáng ghét lúc nãy đây mà!? Sao lại vô lớp mình???

-"Có chuyện gì? Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ!" Lucy khó hiểu, môi hơi cười cười.

-"..." Lại là im lặng.

-"Rốt cuộc có chuyện gì?" Cô khẽ nhăn mặt, không thể kiên nhẫn mà nói to hơn.

-"Biến-cho-tôii!" Gray gằn từng chữ, có thể thấy hiện giờ anh đang rất tức giận.

"Lại là biến, anh chàng này không còn từ khác sao?"

-"Ơ hay, anh nói chuyện tôi mới nghe lần đầu đó nha, đây là chỗ của tôi, tôi có quyền ngồi, cái thá gì tôi phải biến???" Lucy tức tới nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, hai tay vô thức nắm thành đấm.

(Au: hihi, chị nhà giận rồi! :)))

Mọi người trong lớp lại bắt đầu rì rầm lớn hơn.

-"Chết nhỏ đó rồi, ai biểu dám đắc tội với anh Gray của chúng ta!"

-"Phải đó phải đó, chỉ có cấp R mà bày đặt tỏ vẻ, xử nó một lần cho nó biết!"

*xôn xao bàn tán*

-"CÂM HẾT CHO TÔII!!!" Gray quay đầu qua đám người đang nói, la lớn.

Lập tức, xung quanh bỗng chốc im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của từng người.

-"Cô, đi theo tôi." Gray chỉ tay vào Lucy, sau đó chẳng kịp để cô nói thêm gì liền quay người bước đi ra.

Hơ, bây giờ chuông vào học rồi cơ mà?? Còn đi đâu nữa chứ, hơn nữa hôm nay là ngày đầu vào học, nếu trốn tiết chắc chắn sẽ để lại ấn tượng rất xấu với giáo viên.

-"Bạn còn không mau đi đi, lát nữa anh ấy mà nổi giận nữa là chết đó!" Cô bạn dáng người nhỏ nhắn, mái tóc xanh biển có lòng tốt nhắc nhở.

Lucy biết cô bạn này, là Levy - lớp phó phong trào.

-"Ừm, mình biết rồi, cảm ơn bạn!" Cô gật đầu khẽ mỉm cười và nhanh chóng chạy ra khỏi lớp.

♡End chap 2♡

Hix, sorry mọi người rất rất nhiều!!! 😭😭 *cúi đầu 180°* Vì thời gian qua đã vắng bóng khiến các bạn chờ đợi, thành thật xin lỗi *lại cúi đầu* 😢😢 Lí do thì không tiện nói ra nhưng mong các bạn bỏ qua cho au, au hứa bắt đầu từ giờ sẽ chăm chỉ hơn!! 😎😎 Bởi vậy các bạn đừng bơ au nhé, bơ là au giận đấy! Vote chính là động lực cho au~ 😙😚💪💪💪 Đừng có mà đọc chùa nhák!!!! 😊😉😄 Đọc chùa là au giận, au không viết nữa đâu! ☺

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 26, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Graylu] Ngốc À~Tới Đây Với Anh Nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ