Ca kỹ dừng múa, kính cẩn rót thêm rượu. Đa Nhĩ hãn vương cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, e rằng đã chuếnh choáng say.
Trong chén, rượu "Lê hoa bạch" có màu trắng như hoa lê, ban đầu uống vào cảm giác giống mật, ảnh hưởng của nó rất chậm nhưng cũng rất bất ngờ, không biết khi nào bỗng khiến người ta mê man. Đa Nhĩ hãn vương uống quen loại rượu chiết xuất từ lúa mì của vùng quan ngoại, không ngờ rằng lọa chất lỏng ngòn ngọt như mật này cũng sẽ làm say lòng người.
Lúc này híp híp hai mắt nhìn, thấy vạt áo tơ lụa mỏng manh của cô vũ nữ tựa như một vệt sáng lung linh, làm dậy lên trên mặt hồ những làn nước sóng sánh hoa lệ mỹ miều. Vường Thượng Uyển có vô số lầu gác lộng lẫy tinh xảo, điểm xuyết trong đó là non xanh nước biếc, tiếng đàn hát cất lên bồng bềnh bay bổng giữa làn mưa xuân rả rích như mê ly, như hút hồn con người. Khung cảnh sông nước như vậy, chẳng trách sẽ khiến người ta uể oải lười nhác.
Đa Nhĩ hãn vương thầm nghĩ, Duệ Thân Vương đang ngồi trên ghế cao phía tây kia, thần sắc mệt mỏi chán chường, tựa như đối với vạn vật trên thế gian đều không có nửa điểm hứng thú. Thân là vương gia cao quý của Thiên triều, xuất thân danh giá, lại chẳng có chút hào khí mạnh mẽ của một đấng nam nhi. Con người như thế cũng chỉ là cái loại vô công rồi nghề, không khỏi khiến cho kẻ suốt đời cưỡi trên lưng ngựa như Đa Nhĩ hãn vương cảm thấy khinh bỉ. Đúng là không đáng so với một Dự Thân Vương, tuổi trẻ tài cao, đối nhân xử thế phong độ hào hoa, thật khiến người người nể phục.
Mái ngự thuyền đã gần chạm đến gầm cầu, có một tên nội đang quan quỳ nơi cầu son, theo đó là hơn mười mỹ nữ, toàn bộ đều vận y áo màu vàng nhạt pha lẫn màu lá mạ thướt tha, thập phần bắt mắt. Hoàng Đế trông thấy, thuận miệng hỏi viên thái giám thận cận Triệu Hữu Trí đang đứng phía sau, mới biết thì ra là mười hai cung nữ được tuyển chọn để ban thưởng cho Đạt Nhĩ hãn vương, hôm nay đến Minh Nguyệt Châu để cử hành lễ ban thưởng, trên đường lại gặp được ngự thuyền. Hoàng Đế cũng không để ý, ngự thuyền đã chậm rãi lướt qua gầm cầu, hướng vào sâu bên trong hồ Ngọc Thanh. Trên bờ cầu thái giám của ban Ti Lễ thấp giọng ra hiệu mọi người đứng dậy. Như Sương khẽ cắn chặt hàm răng, thành bại cả cuộc đời chính là ở cơ hội duy nhất này mà thôi. Nếu không muốn chết đi một cách hèn mọt, vậy, màng phải sống một cuộc đời thật oanh liệt. Mọi người còn chưa đứng thẳng, nàng đã bật dậy, lướt nhanh đến bên thành cầu, không để cho ai kịp mở miệng kêu, đã lập tức phi thân nhảy xuống hồ.
Chỉ nghe "Ùm" một tiếng, nước hồ xanh biếc lạnh lẽo bắn tung tóe bồn phía, tựa như một tấm vải lụa màu xanh cực lớn phất lên, quấn chặt lấy bầu không khí. Mọi người thét lên chói tai, đến nỗi nghe được cả tiếng vang vọng lại từ xa xa. Ánh sáng mờ ảo trên mặt hồ cứ xa dần, nước ộc thẳng vào trong khoang mũi khoang miệng, cảm giác nghẹt thở một lần nữa lại lan ra khắp cả tứ chi thân thể. Luồng sáng trên đỉnh đầu dần biến mất, màu sáng xanh dần được thay bằng màu đen hắc ám, ý thức của nàng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Lại giống như ngày hôm đó, tuyết lạnh như băng sít chặt lấy cổ họng, không thể nào hít thở, ý thức dần rời đi, rốt cuộc cuối cùng là tiếng bước chân hỗn loạn. Nàng nhất định sẽ được đền bù như mong muốn. Tựa như rất lâu rất lâu sau đó, trước ngực thình lình bị đè nén nặng nề, đau đến tận xương. Nàng theo bản năng muốn mở miệng kêu đau, lại bị sặc nước, ho khan kịch liệt, rồi lại sặc ra nhiều nước hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng Lạnh Như Sương - Phỉ Ngã Tư Tồn
Teen FictionMười bốn tuổi năm đó, ta vẫn chỉ là một tiểu cô nương, nhìn cuộc đời như một dải lụa hồng, biết bao nhiêu là mơ mộng! Sống chết ngàn xa Cùng người thề nguyện Chàng nói ta hãy chờ chàng. Ta vẫn một lòng ngây ngốc ôm kỷ vật của chúng ta đợi chờ. Chờ c...