Con mèo trên bậu cửa...

177 9 36
                                    

Một đêm mưa bão ở thành phố mà tôi sống.Tôi chăm chú nhìn chú mèo đen trước mặt mình, một chú mèo già có đôi mắt hổ phách dữ dội và cứng cỏi. Bộ lông tơi tả của chú ta bết lại, từng giọt, từng giọt nước mưa tí tách rơi xuống cái sàn gỗ yêu quý trong phòng tôi thành vũng. Chú mèo im lặng chiếu tướng tôi, ngồi thẳng, oai vệ như một con báo nhỏ.

Tôi cũng im lặng. Nhưng ngay sau đó vài phút thì tôi mất kiên nhẫn. Tôi bắt đầu làm việc của mình và mặc kệ chú mèo kì lạ: đóng cửa sổ lại, bật lò sưởi, lau vũng nước trên sàn, pha cho mình một cốc chocolate nóng,...

Khi tôi bắt đầu đi tới tủ sách ở cạnh giường để lôi ra quyển đầu tiên của serie "Chúa tể của những chiếc nhẫn: Quyển 1- Đoàn hộ nhẫn" mà tôi đã mua từ tháng trước nhưng chưa kịp đọc, thì chú mèo lên tiếng.

"Cậu hiểu được chúng tôi, phải không?"

Bàn tay tôi đang sung sướng lật ra trang sách đầu tiên dừng khựng lại nửa chừng. Tôi thấy chữ "lời bạt",cùng vài câu từ lẻ tẻ khác, chúng chỉ chờ tôi hạ tay xuống: 5 cm nữa thôi, và thế giới kì diệu của J.R. Tolkien sẽ nằm trong tay tôi. Chỉ một chút nữa thôi....

Không may cho tôi. Tôi thực sự hiểu được con mèo đó. Tôi hiểu tất cả những gì chú ta, và cả tất cả những gì những con mèo khác nói. Tôi lưỡng lự. Có nên trả lời chú ta hay không?

Gấp quyển sách lại, với một sự nuối tiếc vô hạn, tôi tháo mắt kính và ngồi xuống đối diện chú mèo ướt sũng. Nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách.

Nó nhìn lại tôi. Ánh nhìn không giống với bất kì ánh mắt nào tôi từng gặp, mèo hay người. Giống như cái cách mà bạn nhìn vào một cái gương cũ, khi nó phản chiếu gương mặt bạn, và cả lớp bụi của quá khứ: trước ánh mắt ấy, tôi thấy buồn một cách kì lạ.

"Hãy lắng nghe câu chuyện của tôi."-Chú ta nói, mắt vẫn không rời khỏi tôi.-"Làm ơn."

Tôi nhìn vào vết sẹo dài chạy dọc theo mạng sườn của chú ta, bên dưới bộ lông đen tơi tả. Một câu truyện dài để nghe, tôi nghĩ vậy.

"Tôi có thể ghi nó lại không?"

Thoạt đầu chú mèo của tôi trông có vẻ ngạc nhiên. Rồi sau đó, một cái gì đó giống như là sự yên bình, lan tỏa, làm dịu đi nét mặt của chú. Vài tia sáng vàng nhạt tan ra trong đôi mắt mèo khi chú mèo ngước lên, quan sát. Tôi có cảm giác rất kì lạ rằng tôi đang được tin tưởng cho một sứ mệnh nặng nề. Sau đó chú mèo lên tiếng. Chất giọng nghiêm nghị biến đổi, nứt vỡ, run rẩy.

"Được. Rất tốt. Làm ơn đừng quên nó."

~∆~

Tất cả mọi chuyện bắt đầu khi tôi đươc hai năm tuổi. Cuộc sống của tôi cho đến lúc đó vẫn trôi qua một cách vô ích và đầy mặc cảm.

Như cậu thấy, tôi là một con mèo đen. Tôi là một con mèo xui xẻo.

Trong cái làng nhỏ mà tôi sinh sống, dường như vận may là vô cùng quan trọng. Có một con vật như tôi trong làng vốn là một điều tối kị. Đáng lẽ họ đã làm thịt tôi ngay khi tôi đủ lớn, vì nếu tôi lớn lên thêm, tôi sẽ làm cho họ xúi quẩy. Nhưng họ không thể. Ông chủ của tôi là một người độc lập, kì quái nhưng yêu mèo. Ông ấy đã quyết định nuôi tôi lớn, và cấm tiệt dân làng chạm vào tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 23, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Khi Tam Thể KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ