Chap 9 : Hãy làm Châu Tiểu Hải

834 85 32
                                    

- Ý của bác là

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Ý của bác là... - Vương Tuấn Khải nhướng mày nhìn, ánh mắt dần hiểu rõ.

- Phải, cậu chủ hãy...

Bác quản gia đột ngột gỡ gọng kính, hất ngược nó quay trở lại rồi đeo vào khuôn mặt điển trai không tì vết, phần tóc mái được vuốt keo trước đó khẽ rủ xuống, che đi vầng trán cao ráo, thanh tú. Người kia mỉm cười hài lòng :

- ... làm con người này. Hãy làm cậu sinh viên ngày hôm đó. Giữ quan hệ tốt với cậu nhóc Thiên Tỷ. Tôi nghĩ vậy.

Mặc dù đã đoán trước được lời bác quản gia, thế nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không khỏi đắn đo. Thành cậu sinh viên ngày hôm đó ư? Nghĩa là bảo anh dùng danh nghĩ Châu Tiểu Hải để giữ hòa khí tốt đẹp giữa mình và Thiên Tỷ? Chuyện này nghe có vẻ hơi giả dối nhưng cũng rất hợp tình hợp lí.

Mà lại nghĩ tới việc sáng nay, cậu đã nói rằng mình rất ghét anh, căn bản là không ưa gì con người tổng giám đốc này. Vậy... nếu trở thành Châu Tiểu Hải, có lẽ cậu sẽ không tỏ thái độ ghét anh?

- Cậu chủ quyết định thế nào?

- Theo cách của bác đi. Cháu thấy cũng ổn. Cảm ơn bác nhiều.

Vương Tuấn Khải trực nở nụ cười, thuận miệng để lộ ra cặp răng khểnh khiến người quản gia hơi bất ngờ. Cũng lâu rồi không thấy anh cười tươi vậy, ông nhớ kĩ lần cuối nhìn được đôi răng hổ đó là trước khi cha, mẹ Vương Tuấn Khải mất. Lúc đấy cậu chủ mới chỉ tròn 8 tuổi, ngay sau khi ông đưa anh về từ khu đất trồng nhiều hoa oải hương, thời điểm Vương Tuấn Khải bước kịp chân vào bệnh viện cũng là lúc cả cha lẫn mẹ anh đều đồng loạt qua đời. Là 1 kí ức buồn...

- Bác sao vậy? - Anh hua tay qua lại trước mặt người quản gia, đôi mày thanh tú hơi cau.

- À... hả, tôi không sao. Vậy mai cậu chủ sẽ nghỉ phép?

- Có lẽ thế. Cháu sẽ giao quyền lại cho Chí Hoành, đợi khi nào xong chuyện sẽ quay trở lại - Vương Tuấn Khải trả lời chắc nịch, tâm ý liền nhếch môi lên tạo thành 1 vòng cung.

- Ừm, mà cậu chủ... là thích cậu nhóc đó lắm hả? Tôi thấy biểu cảm của cậu khác ngày thường đấy - Thừa dịp anh đang hưng phấn, bác quản liền giở chút trêu chọc.

Cứ tưởng người như Vương Tuấn Khải sẽ chẳng phản ứng mấy chuyện tình cảm này, nhưng xem ra mặt anh cũng lấp liếm ửng đỏ. Là cậu chủ xấu hổ sao? Ông thật hiếm khi thấy được.

- Ừ thì cháu... phải, là cháu thích cậu ấy. Bác cười gì?

- À, không. Tôi đâu có - Người quản gia vội ái ngại che lấy miệng. Nhanh chóng rời khỏi phòng để anh tiếp tục làm việc.

[Khải Thiên] Hai Tính Cách, Một Con NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ