Chap 14
-‘..nhìn tôi một chút được không?’-người ấy khẽ nâng cằm
cô lên,Sica nhìn sâu vào đôi mắt đen láy đầy ưu tư phiền muộn ấy,cô cảm thấy
tim mình nhói một chút, đập nhanh một chút…..
-‘..tôi có đáng ghét không Sica?’
-‘……………………………………………’
-‘…tôi không xứng đáng để em trả lời sao?
-‘………………………………………….’
-‘..xin em đừng im lặng…sự im lặng của em khiến tôi còn đau
hơn gấp trăm lần vết thương này..có lẽ tôi đã chết rồi..chết thật rồi nếu không
có giọng nói thiên thần nào đó gọi tôi quay trở lại..tôi biết đó là em Sica à…có
lẽ tôi không xứng đáng,nhưng xin em đừng lạnh lung như vậy đựơc không?’-người ấy
nói.. đôi mắt bắt đầu long lanh nước,giọng nói gần như đã vỡ ra..
-‘..Sica…trả lời tôi đựơc không?..’
-‘..cậu muốn nghe câu trả lời?... được thôi..’-SIca lạnh
lùng hất tay cậu ra..
-‘.với tôi,cậu chả là gì hết…vào thăm cậu trong vịên chỉ
là bất đắc dĩ thôi..ai ngờ đâu lại làm cậu tỉnh….’
-‘…………………………….’-người ấy im lặng..
-‘.. đấy là câu trả lời của tôi..’
-..vậy tôi thực sự không có cơ hội sao?’
-‘.cơ hội?..cơ hội gì cơ chứ?’
-‘..một cơ hội để khiến cho em yêu tôi..’
-‘.thật vớ vẩn,có cả trăm cả ngàn cơ hội đi nữa, điều đó
cũng không thể..’
-‘……………………………………….’