CHAPTER 09

206 19 7
                                    

"Không.... Trần Lâm" - Văn Tường tính lao vào và kéo xác của Trần Lâm xuống

"Đứng lại, đừng động vào nó, chúng ta không biết được điều gì nguy hiểm lại xảy ra đâu. Bây giờ tất cả chúng ta đều phải cẩn thận" - Phong Tùng ngăn chặn Văn Tường lại

"Nhưng.... còn Trần Lâm thì sao???" - Văn Tường quay sang nhìn Phong Tùng

"Dù gì cậu ấy cũng chết rồi, giờ có làm gì thì cũng không thể cứu được Trần Lâm, tốt nhất chúng ta nên rời khỏi đây trước khi có thêm bất cứ chuyện gì xảy ra nữa" - Nói xong, Phong Tùng cúi xuống và đặt Trần Ổn lên lưng mình, anh nhanh chóng cõng Trần Ổn rời khỏi căn phòng đó, tất cả mọi người cũng đi theo Phong Tùng, Cảnh Du là người đi sau cùng, trước khi đi khỏi, anh quay lại nhìn xác của Trần Lâm và khẽ thở dài

"Huhu.... Trần Lâm ơi! Sao cậu ấy lại chết như vậy?" - Tư Bối kể từ lúc xuống phòng khách vẫn không ngừng khóc, Văn Tường liên tục ngồi bên cạnh an ủi cô để cô không còn sợ nữa

"Phong Tùng, bây giờ cậu có ý kiến gì không, chúng ta đã mất hai người rồi, tớ không muốn mất thêm bất cứ một ai trong nhóm chúng ta nữa" - Cảnh Du nghiêm túc nói

"Thật sự để thoát ra khỏi đây bây giờ là một điều khá khó khăn, tất cả các cánh cửa đều đã bị đóng chặt, tính mạng của tất cả chúng ta đều đang bị đe dọa" - Phong Tùng nói với vẻ mặt rất căng thẳng

"Tớ thật sự không muốn chết đâu Phong Tùng à, vợ chồng chúng ta vừa mới cưới nhau có mấy năm, vẫn chưa hết hạnh phúc nếu bây giờ chết thì thật sự rất là không ổn" - Ngụy Châu cũng góp lời

"Cậu yên tâm đi, rồi chúng ta sẽ tìm ra cách để thoát khỏi đây mà" - Phong Tùng cố gắng trấn an tất cả mọi người

"Tớ.... tớ....." - Tư Bối lắp bắp

"Chuyện gì vậy Tư Bối cậu cứ nói tớ nghe nào" - Văn Tường quay sang nói với Tư Bối với chất giọng rất nhẹ nhàng và đầy quan tâm

"Tớ.... muốn uống nước" - Tư Bối vẫn chưa thoát khỏi sự rung sợ

"Để tớ đi lấy nước cho cậu uống nhé, cậu cứ ngồi đây đi" - Văn Tường đứng dậy

"Khoan đã, tớ và Phong Tùng sẽ đi chung với cậu, tớ không muốn có thêm bất kỳ chuyện gì xảy ra cả" - Cảnh Du cũng đứng dậy và đi chung với Văn Tường, Phong Tùng cũng đi theo hai người

Cả ba tiến thẳng về cái quầy bar bên cạnh bếp, họ dự tính sẽ lấy thêm nhiềm nước cho tất cả mọi người cùng uống nhưng khi đi ngang qua cửa bếp thì cả Cảnh Du, Phong Tùng lẫn Văn Tường đều rất bất ngờ khi không trông thấy xác của Will Jay đâu cả. Cảnh Du chạy thật nhanh vào trong bếp, anh nhìn xung quanh nhưng không phát hiện được bất kỳ điều gì. Xác của Will Jay thì đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại tấm vài mà lúc nãy họ dùng để đắp lên xác của Will Jay ở đó.

"Tại sao vậy? Tại sao xác Will Jay bị mất? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?" - Cảnh Du không ngừng thắc mắc

"Rốt cuộc WIll Jay đã làm gì mà cậu ta vừa bị giết lại vừa bị đánh cắp xác" - Phong Tùng không ngừng suy luận

Tiết gió rít vì mưa lớn bên ngoài vẫn chưa dứt, từng đợt sét vẫn đánh mạnh trên bầu trời và mưa thì cứ thế không ngừng rơi, nhưng luồng ánh sáng cho sấm sét phát ra rọi vào trong gian bếp thật sự làm cho người khác có cảm giác rùng mình nhưng vẫn không thế nào ngăn được dòng suy nghĩ của Phong Tùng, Cảnh Du thì vẫn đi xung quanh lục lọi mọi thứ mong tìm ra một manh mối nào đó, trong khi đó Văn Tường gần như chết lặng.... Anh cố gắng lấy hết can đảm để nhắc nhở Phong Tùng và Cảnh Du

"Này, hình như chúng ta đang đi lấy nước cho mọi người thì phải"

"À quên mất, thôi chúng ta ra ngoài thôi Phong Tùng, chuyện này khoan hãy nói cho tất cả mọi người biết nếu không sẽ làm cho họ hoang mang lắm" - Cảnh Du căn dặn hai người bạn của mình trước khi rời khỏi bếp

"OK! Tớ biết rồi, chúng ta phải cẩn thận" - Phong Tùng gật gù và cùng với Cảnh Du, Văn Tường cùng rời khỏi gian bếp, trước khi đi, Phong Tùng cũng cẩn thận đóng cánh cửa nhà bếp lại tránh để cho tất cả mọi người phát hiện được điều kỳ lạ đó.

"Ba cậu đi lâu thế" - Ngụy Châu đang ngồi bên cạnh Trần Ổn vừa tỉnh lại sau khi bị ngất xỉu vì trông thấy xác của Trần Lâm

"Cậu uống tí nước đi Trần Ổn, cho tỉnh táo, lúc nãy cậu xỉu làm tớ lo quá" - Phong Tùng ngồi xuống bên cạnh Trần Ổn và đưa cho cậu một ly nước

"Không sao đâu, do lúc nãy tớ hơi shock nên mới bị xỉu đó mà" - Trần Ổn cố làm ra vẻ bình tĩnh

"À mà lúc nãy tớ thấy mấy cậu vào bếp, bộ có chuyện gì xảy ra với Will jay sao????" - Ngụy Châu quay sang chất vấn

"Không có gì đâu, chỉ là chúng tớ thấy tội cho cậu ấy thôi, vừa mới về nước mà đã bị như vậy" - Phong Tùng nói bằng giọng thương tiếc

"Sống chết có lúc mà, nhưng kỳ thực cũng tiếc cho cậu ta thật" - Trần Ổn thở dài

"Tớ có chuyện muốn nói, bắt đầu từ bây giờ chúng ta phải cẩn thận hơn, tớ không muốn mất thêm bất cứ ai nữa, các cậu nghe rõ chưa?" - Cảnh Du liên tục căn dặn mọi người

"Chúng tớ biết rồi mà, nói hoài" - Khánh Linh và Khải Lâm ngắt lời của Cảnh Du

[FANFIC - TÙNG ỔN] HAUNTED HOUSE - NGÔI NHÀ MA ÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ