Chap 3

681 56 12
                                    

Hai đứa trẻ lăng xăng trong hiện trường, huy hiệu được thiết kế theo gia huy trên ngực áo chúng sáng lấp lánh dưới ánh nắng chiếu xuống từ nóc nhà làm bằng kính.
- Gem, em nghĩ ta nên ra ngoài vườn ?
- Được thôi !
Lối xuống vườn hồng là một bậc thang cao, với váy áo vướng víu Min loay hoay không cách nào trèo xuống được.
Bỗng nó thấy người nhẹ bẫng, Gem nhấc nó lên rồi đặt nó ngay ngắn xuống mặt đất. Nhiều khi nó nghĩ thật bất công nha, rõ ràng là sinh đôi, mà nó lại thấp hơn Gem một cái đầu, thật không công bằng !
Mà tạm gác chuyện đó sang một bên, Min quan sát một lượt khu vườn, chợt nhận ra có một khóm hoa hồng trông có vẻ đẹp và tươi tốt hơn những cây bên cạnh.
- Đào nó lên đi Gem.
Gem thấy vậy liền chạy ra bãi đất dùng tay xới lên.
- Ít nhất thì anh cũng phải đi tìm một cái xẻng chứ, anh nghĩ anh có thể đào bằng tay á, đại ngốc !
Gem cười hì hì rồi biến đi tìm xẻng, 5 phút sau đã thấy nó trở lại với xẻng trên tay.
Đào đào đào..
Kịch..
Đầu xẻng đụng phải cái gì đó cưng cứng. Min bảo Gem đi gọi cảnh sát, còn con bé ra chỗ vừa đào quan sát.
Cảnh sát tới và đào khoảng đất đó lên phía dưới là một xác người đã thối rữa chỉ còn lại xương và vài mẩu quần áo.
- Cái đó ! - Min chỉ vào sợi dây kim loại trên cổ bộ xương, là dây chuyền in gia huy !
Cô bé suy nghĩ một lát rồi bảo :
- Trong căn biệt thự này có gia nhân nào là người da màu không ?
Phía cảnh sát tra hỏi chủ căn biệt thự thì được biết ở đây đúng là có một gia nhân da màu, anh ta tên là Bob , người châu Phi bị bán làm nô lệ, được ông chủ biệt thự mua về 6 năm về trước.
- Nào, hãy để ta xâu chuỗi lại các sự kiện, gọi ông chủ biệt thự và Bob ra đây ! - Không hiểu sao lúc ấy Min toả ra một luồng khí bức người, khiến phía cảnh sát răm rắp nghe theo.
Khi Bob cùng chủ biệt thự đến, Min gỡ băng mắt ra để đọc quá khứ của hai người. Môi của nó cong thành hình vòng cung.
- Phía cảnh sát các người, chắc cũng biết 5 năm trước ở đây có một vụ án mạng ?
Đám cảnh sát xanh mặt, 5 năm trước họ đã nhận hối lộ để giấu kín chuyện này.
- Hung thủ trong vụ án mạng 5 năm trước đó là Bob.. - Min ngừng một lát rồi nói tiếp - Nạn nhân là một người phân biệt chủng tộc nặng, có lẽ lúc bà ta thấy Bob đã buông lời lăng mạ, khiến Bob bị động tới lòng tự tôn dân tộc, ra tay sát hại. Ông chủ vì thanh danh của chính bản thân đã ra sức dấu nhẹm vụ này trong bóng tối. Cái xác của nạn nhân được chôn trong vườn hồng, đó là lí do giải thích cho những cây hoa hồng khu vực quanh đó tươi tốt hơn so với xung quanh. Chất dinh dưỡng từ cái xác đã khiến cho cây xanh tốt.
Min giơ sợi dây chuyền lấy từ bộ xương lên :
- Và cái này là bằng chứng cho việc bộ xương đó chính là vị phu nhân trong vụ án mạng đó !
- Tôi .. Tôi... - Bob ôm đầu - Đúng là tôi đã giết bà ấy..
- Và .. ? - Gem nhìn thẳng vào Bob khiến ông ta khá là bối rối.
- Cảm giác tội lỗi vẫn bao trùm tôi từ trước đến nay.. Ngày hôm qua tôi đã không chịu được mà bàn với ông chủ rằng tôi sẽ đi đầu thú. Chẳng may bị vị khách kia nghe được.. Thế là .. Thế là..
- Chủ của ông đã thủ tiêu ông ta ?
- Đ..Đúng vậy..
Bỗng tên chủ biệt thự hét toán lên :
- Ngươi.. Ngươi.. Thứ da đen xấu xí nhà ngươi, ta bao che cho vụ giết người của ngươi, chưa báo đáp ta được, giờ lại khai ra ta là hung thủ ?!
- Tôi xin lỗi, thời gian qua không đêm nào tôi ngủ ngon giấc khi cơn ác mộng về bà ta luôn ập đến.. Tôi muốn một sự giải thoát..
Lúc đó vài viên cảnh sát bước lên :
- Nói vậy đủ rồi, hai người theo tôi về đồn lấy thêm lời khai và đợi xét xử !
Sau khi hai tên giết người bị áp giải đi, phía thanh tra bên cảnh sát mới lên tiếng cám ơn.
- Ấn tượng lắm ! Hai cô cậu !
Đợi mọi người đi khuất. Gem quay qua bảo Gem rằng liệu nó có muốn đi dạo không vì còn khoảng vài tiếng nữa mới tới giờ giới nghiêm. Min vui vẻ đồng ý.
Hai đứa nó tung tăng khắp phố, người khác nhìn vào không khỏi trầm trồ vì tỉ lệ sinh đôi một nam một nữ rất hiếm, đã thế Min có vẻ ngoài rất xinh đẹp, thanh tú, còn Gem thì mạnh mẽ, lanh lợi.
Min ghé hết cửa hàng này tới cửa hàng khác, mua bao nhiêu là đồ, và dĩ nhiên, Gem tội nghiệp của chúng ta là người khổ sở bưng đồ theo sau.
Chơi chán, chúng nó lại tung tăng về.
- Chúng con về rồi ạ !
- Về rồi sao ? - Mẹ chúng nhìn chúng cười hiền. - Con mua có vẻ nhiều đồ, những thứ đó là gì vậy ?
- Quần áo với vài thứ linh tinh thôi mẹ ạ ! - Min lên tiếng trong khi Gem đặt đống đồ xuống sàn rồi thở phào nhẹ nhõm.
- Giờ hai đứa ăn tối và ngủ đi, đồ cứ để đó mẹ sẽ cho người sắp xếp lên phòng cho tụi con.
- Vâng ! - Hai đứa đồng thanh, rồi chúng dắt tay nhau tới phòng ăn.
.
.
Chớp mắt đã 10h tối. Giờ trẻ ngoan phải đi ngủ rồi. Chúng leo lên chiếc giường lớn, nằm cạnh nhau, những ngón tay của chúng đan lại với nhau.
- Min em nói xem liệu ngày mai ta có nhớ ra ?
- Em không biết, Gem ạ.
Rồi hai đứa chìm dần vào giấc ngủ. Tay vẫn không rời nhau..
--------------------------------------------------
Một chap toàn thoại là thoại =))
Truyện này tuy không được ủng hộ lắm nhưng vì ta đang ghiền thể loại Trung Cổ, Anh em song sinh nên cố viết tiếp vậy.
Các nàng đọc truyện vui vẻ <3

[ Song Tử ] Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ