"Ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn bây giờ"_Đỗ Mỹ Yến đau lòng mà nhìn đứa con gái hết bỏ cái bánh mì này đến cái bánh mì khác vào miệng.
Hôm nay là ngày đầu tiên An Nhiên đến trường học mới, thế mà đêm qua cô cùng nhỏ bạn ngồi tám đến tận khuya. Vì tìm được người ngồi nghe cô kể lể, nên An Nhiên thể hiện hết sự đau khổ mà bản thân phải chịu đựng để lấy được sự đồng cảm của nhỏ. Khiến giờ cô ngủ dậy muộn, đã thế còn bị thằng em trai song sinh kia bỏ lại không thèm chờ bà chị đây.Hừ!! Ta đây không cần ngươi!! Tức giận lên tới não làm An Nhiên cứ thấy một miếng bánh mì là bỏ vào miệng 1 cái, 2cái...
Ặc!!! Nghẹn rồi!!!
"Ứ...ứ...nghẹn...m..ẹ...nước... c"Bà Đỗ thấy con mình bị nghẹn mà cuốn quýt cả lên, nước mắt trào ra.
Thấy vợ mình như vậy ông Phạm đau lòng ôm vợ vào lòng vỗ về. Chỉ còn lại thế giới của hai người lớn, quên đi sự tồn tại của đứa con gái đáng thương.Khụ...khụ...còn cô ai lấy nước dùm...T_T
.
.
.
Vận lộn cùng với mấy cái bánh mì xong, An Nhiên cuối cùng cũng đặt chân tới trường. Nhìn dòng người mặc đồng phục học sinh tươm tất bước vào cổng, làm cho An Nhiên hồi niệm lại cái lần đầu tiên cô tới nước ngoài, học ở Pháp một đất nước xa lạ.
Đứng được một lúc, cô liền hòa nhập vào dòng người, đến sân khấu nơi sẽ diễn ra buổi khai giảng. An Nhiên nhanh chân tìm một nơi ngay hàng ghế đầu, thoải mái ngồi xuống.Buổi lễ bắt đầu.
Ngồi nghe được một lúc An Nhiên bắt đầu thấy chán, cô cúi người xuống lấy phone ra lướt web cho đỡ buồn. Loay hoay qua lại, bỗng một tràn tiếng la ập đến khiến cô giật thót lên
" aaa..anh Thiên ".Thấy mọi người đều nhìn lên trên sân khấu, An Nhiên cũng ngước nhìn theo, là một người con trai đang đọc gì đó mà cô không hiểu nói đúng hơn là cô không quan tâm anh ta đang nói cái gì, ngắm trai vẫn trên hết.
Ực...lần đầu tiên gặp được người đẹp đến thế. Khuôn mặt hắn rất đẹp trai, làn da trắng, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng và dáng người chuẩn như người mẫu. Đúng là một kiệt tác hoàn hảo mà ≧﹏≦Không những có khuôn mặt đẹp, cái giọng còn rất dễ nghe nữa...rất hợp để ngủ nha. Đêm qua cô tám với con bạn lên trời xuống đất xong, cũng là đến khuya hai đứa mới 'ngậm ngùi' tạm biệt nhau, vậy mà khi ngủ cũng không thể yên được khiến mỗi lần nhắm mắt lại thì thấy có kẻ muốn giết cô, báo hại cô phải lăn lộn đến sáng mới ngủ. Nhưng giờ không phải tên đẹp trai trên sân khấu kia có giọng rất êm tai sao rất dễ đưa người ta đi gặp thần ngủ a...vẫn là nên đánh một giấc.
2h sau.
Oáp...ngáp một cái thật dài, khi ngồi 2h liền khiến cô ê ẩm hết cả, làm mấy cái động tác vặn mình qua lại, An Nhiên ngó qua ngó lại thấy mọi người đều đi về lớp bỏ lại cô ngồi một mình ở đây. An Nhiên đứng dậy chuẩn bị về lớp... nhưng bỗng nhớ ra một việc...cô không biết học ở lớp nào X﹏X
Haizz, 30 phút đi loanh quanh trong trường, cô thầm nghĩ muốn giết kẻ đã xây dựng nên cái trường quỷ này...trường gì mà rộng kinh khủng. Chẳng lẽ họ không nghĩ đến xây cái trường này sẽ hại biết bao nhiêu người à...như cô chẳng hạn...mắc bệnh mù đường =.=
Cứ đi..mà chẳng biết đi đâu cả. Đang trong trạng thái tuyệt vọng, bỗng thấy thằng em đẹp trai vạn người mê của mình đi lướt qua, An Nhiên như vớ được cái phao cứu sinh liền nhanh tay nắm chặt cái áo thằng em, dùng cái giọng đáng thương còn không quên kèm theo mấy giọt nước mắt lã chã
"Duy An~ cứu chị với"Nó khinh bỉ hất tay cô ra" Bà làm tui mất mặt quá"
Ngoài mặt An Nhiên cười hì hì nhưng đằng sau đang cố gắng kìm nén cơn tức giận trong lòng rủa' Hứ!! Nếu không phải ta không biết mình học lớp nào, thì mi đã chết dưới tay ta rồi'. "Duy An đẹp trai của chị, chỉ cho chị biết chị học lớp nào đi"_lại cái giọng nói nhão nhoẹt.
Nó nhếch mép cười" Hừ!!Ngay cả mình học lớp nào cũng không biết...là 10A2"
Nói xong Duy An lướt qua nói một câu khiến An Nhiên biết được nãy cô có bao nhiêu là mất mặt" Bà ngủ ngáy to quá...trên mặt còn dính nước miếng kìa"
An Nhiên theo phản xạ lấy tay rờ mặt thử...má ôi nước miếng... kinh quá╯▂╰
Ngoài lề: Đây là tác phẩm đầu tiên của mình mong mọi người bình chọn và góp ý cho mình nha * cúi đầu, cám ơn*(*^﹏^*).
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ anh, chỉ có thể là em
Teen FictionAuthor: Sói Linhk. Cô - Phạm An Nhiên chỉ mới từ nước ngoài trở về vẫn chưa được hưởng thụ cái cảm giác gia đình đoàn tụ sau bao năm xa cách thì một đạo thánh chỉ của lão thái bà giáng xuống khiến cô từ một cô gái chưa...