ẦM...cùng với tiếng loảng xoảng.
Ôi...cô sắp được ôm đất mẹ rồi.
.
.
.
Ủa?? Sao không đau nhỉ.An Nhiên hé mắt nhìn xuống...thì ra là ngã trên người hắn, số cô còn rất may≧﹏≦
"Đồ heo kia mau đứng dậy"
"..."
"Ê đứng lên coi" hắn kiên nhẫn.
"..."
"Đứng lên" kiên nhẫn... kiên nhẫn
"..." đè nặng...
"Cô muốn gì" kiê..n ...nh...ẫn
"..." đè anh chết.
1s...2s...3s...
"An Nhiên cháu đang làm gì vậy" một giọng nói tức giận vang lên.
...giọng này là của bà cô...An Nhiên đứng hình...một câu nói như thần chú hiện lên xoay quanh trong đầu cô
"An Nhiên đây là lần đầu cháu ra mắt người nhà họ Dương, vì vậy để cho họ thấy điểm tốt ở cháu đừng làm ta mất mặt"
"Đừng làm ta mất mặt..."
"Đừng làm..."
Ôi không!! Chẳng phải cái bộ dạng hiện giờ của cô không phải là rất mất mặt sao, bà nhất định sẽ xử cô mất thôi.
An Nhiên không thèm chấp với hắn nữa liền vội đứng dậy. Bày ra cái khuôn mặt đáng thương lấy lòng bà
"Bà à hãy nghe cháu giải thích"
"Không phải do cháu, mà chính tại tên đó hết" An Nhiên tức giận chỉ tay vào hắn.
"Hắn là..."
"Thì ra hai đứa quen biết nhau" Cô đang nói thì ông Dương lên tiếng.
Thấy ông Dương hiểu lầm cô và hắn có quen biết, sợ rằng lát nữa giải thích cho sự trong sạch của mình không thành công, nên An Nhiên định trả lời là không quen nhưng lại bị ông Dương cướp lời.
"Nếu đã biết nhau vậy là tốt rồi"
Tốt?? Tốt ở chỗ nào...xui xẻo đúng hơn lần nào gặp hắn là cô sắp có chuyện không hay xảy ra...Liếc xéo hắn đang đứng dậy, cô liền cảm thấy bực mình thêm cái vẻ đứng dậy của hắn thật tao nhã như hắn vừa chẳng có việc gì cả...
Còn cô...nhìn xuống dưới cái bộ váy của cô dính đầy thức ăn rồi T_T
"Thiên cháu lại đây"
Ông Dương gọi hắn chi vậy.
"An Nhiên chắc bà cháu đã nói cho cháu biết hết rồi"
Gật đầu.
"Cháu và cháu ta sẽ đính hôn với nhau, vậy cháu có muốn trở thành cháu dâu của ta"
Miễn cưỡng gật đầu.
"Và Thiên chính là hôn phu của cháu"
Gật đầu..đứng hình...
Thời gian trôi qua[ 30s].
Cô nghe nhầm đúng không??
"Anh...anh ta..là vị hôn phu của cháu" tay run run chỉ vào hắn.
"Ừ" bà cô mỉm cười à không phải là muốn cười thật to đúng hơn.
KHÔNG THỂ NÀO....hắn...cái tên đeo mặt nạ giả bộ tốt bụng này không thể nào là vị hôn phu của cô được, phải từ hôn mới được.
Nhưng mà gan cô nhỏ quá sao có thể phản kháng được lão thái bà đây.
"An Nhiên có vẻ rất vui nhỉ" hắn vừa nói xong liền đến đứng gần cô.
"..." Nghe hắn gọi tên mình mà sao lạnh sống lưng thế này.
"Thấy hai đứa có vẻ thân như vậy ông và bà Phạm cũng bớt lo đi cứ sợ hai đứa không thích nhau" ông Dương ôn tồn nói.
"Nếu đã vậy..."
"An Nhiên cháu chuyển tới đây sống cùng với Thiên đi, để bồi đắp thêm tình cảm"
Ực...bồi đắp tình cảm với hắn sao...còn lâu đi.
Thấy được biểu tình không đồng tình của cô Hoàng Thiên liên nắm chặt lấy tay của An Nhiên kéo gần lại hơn rồi nói nhỏ"Cô muốn từ hôn thì im lặng nghe tôi"
Đe dọa cô xong hắn liền phục hồi cái vẻ mặt cháu ngoan, cười dịu dàng nói "Cháu thấy đây là một ý rất hay phải không An Nhiên"
"..." với cái nhìn dịu dàng đầy sát khí đó của hắn cô liền gật đầu một cách khó khăn.
Mà vừa nãy hắn nói thầm với cô như vậy là cũng muốn bỏ hôn sự này, vậy là cô có đồng đội rồi.
Cuộc sống tươi đẹp sau này của ta hahaaa...
Nhưng khoan đã trước hết hiện tại hình ảnh trong mắt người ta là cô và hắn nắm tay còn đứng dựa vào nhau nữa chứ chẳng khác nào người yêu.
Mặt An Nhiên bỗng đỏ bừng lên @^_^@
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ anh, chỉ có thể là em
Teen FictionAuthor: Sói Linhk. Cô - Phạm An Nhiên chỉ mới từ nước ngoài trở về vẫn chưa được hưởng thụ cái cảm giác gia đình đoàn tụ sau bao năm xa cách thì một đạo thánh chỉ của lão thái bà giáng xuống khiến cô từ một cô gái chưa...