CHƯƠNG 64: THẤT TÌNH VÀ MẤT MẶT

11.7K 344 31
                                    



Đường Tố: "Hứa Luật! Cô uống nhiều quá rồi!"

Hứa Luật phản ứng chậm vài giây, sau đó mới từ từ lên tiếng: "Người thất tình ... chỉ ... chỉ muốn uống rượu ... Mượn rượu giải sầu ..."

"Ai nói thất tình là phải uống rượu? Thất tình và uống rượu là hai chuyện khác nhau hoàn toàn", ngừng một chút, Đường Tố nghiêm mặt nói: "Còn nữa ... Hứa Luật! Như cô không phải gọi là thất tình ... nhiều lắm ... chỉ là mất mặt thôi!"

Chỉ vì người ta đẹp mà thích, như vậy là hành vi mang quá nhiều tính thị giác, là quá cảm tính, thiếu lý trí.

Đường Tố bất giác bĩu môi, đầu óc anh cũng nhanh chóng vận hành . . .

Cái tên Tô Tử Khiêm có gì là tốt? Đẹp trai cao ráo ư?

Nếu luận tướng mạo, anh đâu có kém. Không, không phải không kém, mà anh tự tin với dáng vẻ của mình hơn nhiều. Hơn nữa, IQ của tên Tô Tử Khiêm chắc chắn không thể bằng anh ...

Cứ thế cứ thế ... so sánh, so sánh ... cuối cùng anh có kết luận:

Không sai! Anh là tốt nhất, thông minh nhất!

Hả???

Chờ chút ...

Vẻ mặt tự tin và kiêu ngạo vừa xuất hiện trên gương mặt anh tuấn của anh liền bất giác ngưng trệ. Hai hàng lông mày cau lại, bắt đầu phân tích hành vi vừa rồi của anh _ _ _

Anh đang làm gì vậy?

Tại sao lại đi so sánh anh với Tô Tử Khiêm?

Cử chỉ này thật giống với giống đực so tài cao thấp, biểu diễn tài năng của mình để hấp dẫn giống cái. Tựa như con Khổng Tước cố gắng xòe đuôi rực rỡ của mình thu hút con cái.

Nếu Khổng Tước đực là anh ... vậy Khổng Tước cái là ...

... Hứa Luật???

Trong đầu Đường Tố lúc này tính toán tán loạn, hàng mi của anh cau chặt hơn, ánh mắt cũng bắt đầu di chuyển lên người 'con Khổng Tước cái' đánh giá:

Mắt, mũi, miệng, đầy đủ hết ... Nếu nghiêm khắc đánh giá, ngũ quan cô cũng không được gọi là hoàn mỹ, còn cách hai từ 'Hoàn mỹ' rất rất xa ... nhưng ...

Ừm! Đây cũng là chuyện bình thường. Giống như động vật thôi, con đực luôn có tướng mạo và màu lông đẹp hơn hẳn so với con cái ... Anh đẹp hơn cô cũng là chuyện bình thường.

...

Chỉ trong một thời gian ngắn mà trong đầu Đường Tố đã viễn ra đủ mọi loại chuyện, còn Hứa Luật ... vẫn đang cố gắng tiêu hóa hai từ kia của anh.

"Mất ... mất mặt???", Hứa Luật cân nhắc cả nửa buổi trời: "Mặt ... mặt thì sao. Tôi chỉ thích trai đẹp. Tôi theo chủ nghĩa nhan khống. Người bình thường đừng mong lọt vào mắt tôi ... tôi đâu phải người tùy tiện."

Hứa Luật nói xong, đôi mắt liền nhìn chằm chằm Đường Tố: "Coi anh đi ... Khuôn mặt rất đẹp, tôi thích. Nhưng ngặt nỗi lại thiếu chút nhân tính ...", vừa nói vừa chạm tay vào mặt Đường Tố: "Này ... sao lại như vậy ... cười một cái, cười một cái coi!"

[Full][Hiện Đại] ANH PHÁT BỆNH RỒI ... EM ĐẾN ĐÂY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ