chap 2

66 2 0
                                    

Nụ cười đó khiến cậu ngượng nhưng rất nhanh lại cười tươi đáp lại.

Và cậu đâu biết là nụ cười đó cũng khiến cô ấy hơi ngượng nhưng không phải vì vẻ ngoài điển trai của cậu mà vì khi cậu cười trông thật đáng yêu và khác biệt với những đứa con trai mà hàng ngày đến bắt chuyện làm quen cô.

Cũng không biết là vì sao nhưng cả hai người đều thấy nụ cười của đối phương thật quen thuộc nhưng không thể nhớ là ai mà họ đã từng gặp.

Những tiết học nhàm chán cuối cùng cũng trôi qua. Lớp học bây giờ thật hỗn loạn vì những thành phần mê trai trong lớp và trong trường đang tụ tập xung quanh Baek, hỏi những câu hỏi quen thuộc của bọn mê trai: " cậu thích ăn gì? "," cậu thích mùi gì? "," cậu có thích socola không? ", .. vân vân và mây mây.

Cảm thấy chán chường với cảnh này, cô mệt mỏi mang đồ ăn trưa vừa chạy xuống mua mang ra sân sau ngồi nhâm nhi cùng hai đứa bạn. Bỗng thấy Baekhyun đến gần:

- Có thể cho mình ngồi ăn với các cậu được không? Mình mới đến trường này nên chưa có quen ai, tiện thể là quen với các cậu luôn có được không?

- Oh, tất nhiên là được rồi!_ Với bản tính tốt bụng của nó thì ai cũng được chào mừng hết và tất nhiên Baekhyun không phải ngoại lệ.

- Cảm ơn cậu!_ Baek vui vẻ ngồi xuống cùng bọn cô_ Nhưng hai cậu có chuyện gì à mà sao im lặng vậy?

Cậu cảm thấy thắc mắc vì sao từ lúc mình đến hai con người kia lại im lặng một cách lạ thường. Như thể cậu làm cậu làm chuyện gì có lỗi với họ mà họ không thèm nói chuyện với cậu vậy.

- À không có gì!_ Cả Seo Mi và Kim Kwang Yoo - thằng bạn hấp đã nói ở trên đồng thanh đáp và lấy lại biểu cảm nhìn nhau thắc mắc.

Bọn cô và cậu vui vẻ ăn cùng nhau, nói chuyện về trường và chuyện ở lớp để cậu có thể nắm bắt được và làm quen được với môi trường mới này.

Đang nói chuyện thì xuất hiện một cậu con trai cao, thâm hình to lớn cùng khuôn mặt điển trai mà người người theo đuổi đến gần:
- Chị Han Eun Ji, em có chuyện muốn nói với chị! - chàng trai đó nói rồi kéo cô đi trước sự ngỡ ngàng của cậu và hai đứa kia.

Đi được một đoạn, cô cảm thấy cổ tay như đang bị bẻ gãy vì lực nắm từ tay chàng trai, cô giật mạnh tay mình ra và nói:
- Bỏ tay tôi ra Oh Se Hun! Cậu rốt cục muốn nói chuyện gì nữa đây. Cậu nói đi. Tôi mệt mỏi quá rồi!

- Được rồi, nhân đây em sẽ nói với chị luôn. Em thích chị, Han Eun Ji! À đâu, chính xác là em đã yêu chị rồi! Em đã yêu chị ngay từ khi em nói chuyện với chị rồi! Vậy nên, làm ơn đừng lại gần bất kì một người con trai nào khác ngoài em được chứ? Em xin chị đấy!

Câu nói đó khiến cô như đứng người,không tin vào lỗ tai của mình. Cô cố gắng hỏi lại, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên:
- Cậu nói cái gì cơ??!!!!

- Tôi nói là tôi YÊU chị và tôi KHÔNG muốn chị lại gần bất cứ thằng con trai nào ngoại trừ tôi!_ Giọng anh quả quyết khẳng định càng khiến cô bất ngờ hơn.

Từ trước tới giờ đúng là cô biết có nhiều người thích cô nhưng cô mặc kệ. Và cũng vì họ có dám tỏ tình với cô đâu nên cô cũng chẳng màng đến họ. Nhưng... cái cậu con trai suốt ngày bám theo cô từ lúc cô còn học lớp 9 tới giờ, lại cả gan dám tỏ tình với cô - một bà chị hơn nó 2 tuổi.

Cô thật không biết làm gì trong tình thế này, cái tình thế cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày gần nhất như hôm nay lại xảy đến với cô.

Miệng cô lắp bắp không nói được nên chữ thì có một người cứu giúp cô thoát khỏi cảnh hiểm nghèo này.

Và đó là....
BYUN BAEKHYUN????

[EXO fanfic] [Baekhyun] Lời Hứa Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ