2.

505 28 2
                                    

Đoản văn

Tg : Dạ Điệp

•••••••••••

"aaaa.....Vương Tuấn Khải, anh làm gì vậy??? mau buông em ra!!! " - Vương Nguyên hét toáng lên khi Vương Tuấn Khải bất ngờ ôm cậu từ phía sau làm cậu giật mình.

Vương Tuấn Khải bậc cười, ghé sát vào tai cậu thì thầm.

"bảo bối ~ em thật sự rất đáng yêu a ~

Hơi thở ấm nóng ở cạnh bên, phả vào khiến đôi tai Vương Nguyên đỏ bừng, cậu ngượng ngùng đẩy Vương Tuấn Khải ra.

"Vương Tuấn Khải!! Anh muốn háo sắc cũng phải biết lựa lúc chứ??"

"ồ ~ vậy ý em là lúc có hai chúng ta anh muốn làm gì thì làm phải ko?" - mắt Vương Tuấn Khải sáng lên lấp lánh, cả thân hình cũng kề sát vào Vương Nguyên.

"Vương Tuấn Khải! Anh nên đổi tên thành Vương Vô Lại đi!!! >"< "

....

"Vương Nguyên!"

Có người vỗ vào vai Vương Nguyên khiến cậu giật mình tỉnh giấc, nhìn mọi người xung quanh vẫn làm việc bình thường, Vương Nguyên thất thần suy nghĩ, thì ra tất cả chỉ là mơ sao?

Đúng rồi, tất cả chỉ là mơ, là hồi ức của 10 năm về trước, bây giờ cậu ko phải là cậu thiếu niên ngây thơ mới bước vào đời nữa, cậu đã 25 tuổi rồi, cái tuổi chín chắn để quyết định thấu đáo mọi chuyện.......nhưng mà.....cậu có thể quên sao?

"Vương Nguyên!" - người kia thấy cậu lại ngơ ngác thì lay lay cậu.

"hả?" - Vương Nguyên giật mình, lấy lại tinh thần hỏi "sao vậy?"

"cậu ko sao chứ?" - người kia quan tâm hỏi.

"ko sao..." - Vương Nguyên cười gượng gạo.

"ừm, tổng giám đốc bảo cậu mang tài liệu vào cho anh ấy!" - người kia đặt một sấp tài liệu xuống trước mặt Vương Nguyên.

Sắc mặt Vương Nguyên khó coi, cậu mím môi nhìn đống tài liệu, người cậu ko muốn gặp nhất lúc này là anh ta, cậu.....có nên đi ko?

•••••••••

"cốc....cốc..."

"vào đi." - giọng nói từ tính vang lên, bàn tay Vương Nguyên siết chặt tài liệu, cậu hít sâu một hơi đẩy cửa bước vào....

Bước từng bước chân nặng trĩu lại gần chiếc bàn làm việc trong phòng, nơi có một người con trai anh tuấn đang chăm chú vào máy tính.

".....tổng giám đốc, tài liệu của anh..." - Vương Nguyên cố gắng để cho giọng nói của mình nghe bình thường nhất, nhưng nếu nghe kĩ vẫn nghe được chút run rẩy bên trong.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu khỏi tài liệu, ánh mắt đào hoa nhìn thoáng qua Vương Nguyên, cất giọng lạnh nhạt.

"được rồi, cậu ra ngoài đi."

Tim thắt lại từng cơn khi nghe câu nói hờ hững đó, nhưng đành phải kiềm lòng lại, Vương Nguyên cuối đầu, xoay người bước ra ngoài, cùng lúc đó một thân ảnh nhỏ nhắn vui vẻ đi vào phòng, đích đến ko nơi nào khác là bàn làm việc của Vương Tuấn Khải.

Đoản văn Khải Nguyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ