Chương 9~10

414 21 1
                                    

chương 9: Hai gốc cây ở chung một chỗ

Thái tử Tề quốc Diệp Thiệu, tuổi mới 20, đã nhiều năm được bình chọn là Kim cương vương lão ngũ đệ nhất Mục triều, chắc chắn trước khi hắn thành hôn thì danh hiệu này không thể thoát khỏi tay hắn. Một cuộc điều tra không chính thức cho hay, Diệp Thiệu – tên vừa có gương mặt tuấn tú lại thêm chiến công hiển hách này, chính là đối tượng mà thiếu nữ Mục triều và thiếu nam (đoạn tụ) muốn gả nhất.

Cô – năm nay mới 17 xuân xanh đến giờ vẫn chưa gả, đó là bởi vì mê tín dị đoan đã cản trở cô bước đi trên con đường hôn nhân. Mà Diệp Thiệu tới nay vẫn chưa thành gia thì thật sự là có vấn đề. Không thèm đề cập tới mấy đám hỏi trong tối ngoài sáng của chư hầu các nước, chỉ cần tính mỗi Mục thiên tử thôi, từ sau khi Diệp Thiệu thành niên, cô được biết đã không chỉ một lần Mục thiên tử muốn gả nữ nhi của mình tới Tề quốc nhưng mỗi lần đều bị Tề vương khéo léo mà kiên định chối từ.

Căn cứ vào lập trường của Tề vương thì đám hỏi với hoàng thất thực sự không phải là một cuộc mua bán lỗ, phải nói là cầu còn không được. Cho nên vụ từ chối này chắc chắn không phải là ý của ông ấy, mà là do Diệp Thiệu không chịu.

Vấn đề hôn nhân của Diệp Thiệu trở thành bí ẩn lớn nhất trong số các mục đồn đại tại Mục triều, có người suy đoán nam tử tài giỏi như Diệp Thiệu không muốn ăn cơm mềm của hoàng gia; cũng có người đoán bởi vì trong lòng Diệp Thiệu đã có một người con gái nhưng bởi vì duyên cớ nào đó mà hai người không thể kết thành đôi, chỉ có thể giữ mối tương tư không muốn kết hôn với một ai khác; lại có người cho rằng Diệp Thiệu căn bản là không thích mấy em gái ẻo lả mà là thích nam tử lực lưỡng!

...

Đúng là mấy suy đoán rối rắm, theo cô ấy à, thực ra vấn đề này có một đáp án cực kỳ đơn giản lại rất phổ thông nhé. Nghĩ đến đây, tầm mắt cô quét qua nửa thân dưới Diệp Thiệu. Hờ, chính là không cứng được đó mà ╮(╯_╰)╭

Sau giây lát tưởng chừng đang đi vào cõi thần tiên, sát khí lạnh thấu xương của Tề hậu đã lập tức kéo hồn phách cô trở về vị trí cũ, trong lòng thầm chửi Diệp Thiệu ngàn vạn lần. Chiêu "Giá họa Giang Đông" này của hắn làm quá nhanh khiến cô không trở tay không kịp, cô vẫn chưa kịp nghĩ cách đối phó nhưng lại không quản được suy nghĩ lung tung, cô với Diệp Thiệu mà lấy nhau thật vậy thì ai cưới ai gả đây? Theo góc độ giới tính mà nói thì về cơ bản, cô phải gả; nhưng căn cứ vào thân phận, cô là vua một nước, nào có thể gả tới nước hắn, nói như vậy, thực ra Diệp Thiệu mới là thê thiếp của cô chứ?

(Giá họa Giang Đông: Giá họa cho người khác, để người khác gánh tội thay. Có điển cố về câu này, mn liên hệ với gúc gồ để biết thêm chi tiết nhé.)

Mấy cái kia còn không coi là gì, cô lại không nhịn được ngó ngó nửa thân dưới của Diệp Thiệu rồi lại nhìn nhìn nửa thân dưới của mình.

2 gốc cây ở chung một chỗ thì còn gì là hạnh phúc!

"Thái tử đây là đang đùa bản cung sao?" Tề hậu quyết không chịu thua Diệp Thiệu, đôi môi đỏ tươi nhoẻn một nụ cười đầy châm chọc với cô: "Hôn nhân của thái tử một nước liên quan tới chính sự của nước đó, hơn nữa còn là Tề quốc ta. Vì muốn kế thừa đất nước mà tùy tiện tìm một con bé từ nông thôn ra đảm đương vị trí thái tử phi, vương hậu tương lai sao?"

Để cho cô yên lặng chút đã - Mặc Nhiên Hồi ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ