Chương 3

4.8K 250 34
                                    

Nhà Xử Nữ

Cô đang cuộn mình trong chăn, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt, khẽ nhăn, cô cố bật dậy

"EXO..EXO....Yeah.."

- Chuẩn! _Cô nói, lấy tay vớ lấy chiếc điện thoại đang cố đánh thức cô, đầu thì cứ rối tung lên.

- Alo?

"...Xử Nữ?"

- Là tôi đây, ai vậy? _Xử bắt đầu bực mình.

"Thiên Yết" _Đầu dây bên kia đáp nhẹ.

- .....Thiên Yết à? Là cậu thật sao? _Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, mồ hôi chảy ướt áo, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, cần ai đó trả lời...

"Mình muốn gặp cậu...cậu có thể nào đến nhà mình ngay bây giờ được không?"

- Đ...được chứ! Cậu ở đâu? _Xử hối hả, đây là lần đầu tiên Yết lại muốn hẹn gặp cô như vậy.

"Chỗ cũ, nhà của mình"

- Okay! Mình tới ngay đây! Đợi mình xíu nha!

"Tút....tút...."

Xử khẩn trương thay đồ, chạy thật nhanh xuống nhà, mà cũng chẳng thèm ăn uống gì cả.

- Con đi có chút chuyện! Gặp mẹ sau nha! _Xử nói, mang giày vào, khuôn mặt thấm mồ hôi, lưng cũng ướt đẫm. Khuôn mặt hớn hở chạy như bay ra khỏi cửa.

......

Cô chạy nhanh ra trạm xe buýt, một chuyến đã đi qua rồi...đành phải đợi chuyến khác thôi. Hậm hực, Xử ngồi bịch xuống, ngẫm nghĩ lại chuyện của Thiên Yết, cô vẫn còn nhớ anh trước đây rất lạnh lùng, lại lập dị, ít có bạn thân, nhưng sau khi cô tiếp xúc với anh cô lại cảm thấy ngược lại. Một con người rất ấm áp, biết lo lắng cho mọi người, luôn bảo vệ cho cô. Là bạn tri kỉ lâu năm rồi, còn hơn cả Kim Ngưu. Thanh mai trúc mã luôn rồi ấy chứ! Nhớ lại lúc đó, ai trong lớp cũng thấy anh quan tâm tới cô nên cũng hay ghép cặp cho hai người. Ngại muốn chết luôn vậy à! Cô nghĩ lại, bật cười thành tiếng, nụ cười này rất ít khi bộc lộ, ngay cả Ngưu - bạn thân của cô, mà cũng chỉ thấy cô cười đúng một lần duy nhất. Còn anh...bây giờ cũng giống như một người xa lạ mà thôi.

"Ét..Ét..."

Tiếng còi xe kêu inh ỏi làm cô hoãn hồn lại, mặt ngượng ngượng làm sao ấy. Cô bước lên xe, đông đúc thật. Cô chạy nhanh về phía chỗ kia, may mà vẫn còn chỗ, hít hơi thật sâu, nhìn quanh toàn thuốc lá, đúng là người chẳng văn minh tí nào. Lướt qua, lướt lại, cô thấy một bóng bà cụ nào đó thấp thoáng, đứng cạnh một thanh niên nữa chứ. Bà cụ ấy cũng khoảng chừng 67 tuổi rồi. Thanh niên ấy thấy bà cụ đứng đó mà cũng chẳng biết nhường chỗ tí nào hết! Thanh niên bây giờ thật là....

1Ss

2Ss

3Ss

Cô hết chịu nổi cái tên thanh niên ngang bướng ấy rồi, rời khỏi chỗ ngồi của mình, cô đứng dậy, lại chỗ của bà cụ đang đứng, nhìn chằm chằm vào cái tên thanh niên ấy! Thanh niên gì mà thanh niên chứ? Không biết nhường chỗ cho cụ già thì xứng đáng là thanh niên à? Cô kêu gào trong thâm tâm, muốn xé xác hắn ta ra luôn quá!! Khẽ cất giọng dịu dàng nhất có thể, cô nói:

- Anh có đang thấy chuyện gì đang xảy ra không?

- Không! _Anh ta đáp tỉnh bơ, còn không thèm quay lại nhìn mặt ai đang nói chuyện với anh nữa

- Đây là bà cụ đấy anh thấy không? Hay là anh bị mù hay lé? Anh là thanh niên trai tráng mà không biết nhường chỗ cho cụ già à? _Cô hậm hực nói, trong lòng muốn hét lên cho đỡ tức

- Tôi thấy đấy chứ, nhưng không rãnh, cô muốn giúp thì cứ cho cụ ấy ngồi chỗ của mình, liên quan gì đến tôi chứ? _Anh ta đáp, một cách đầy ngán ngẫm, và cũng chịu ngước mặt lên mà nhìn cô

- Anh...được lắm! _Cô nổi khùng lên rồi

- Tôi thì sao? _Anh ta hỏi

- Cụ có thể lên ghế con ngồi ạ, cứ để con đứng cho! _Cô cười tươi, sau đó quay lại liếc anh, không thèm quan tâm luôn

"Thú vị..."

Còn về phía bà cụ kia, gật đầu rồi nhanh chóng quay lại ghế ngồi không quên liếc xéo tên kia. Bà nhìn thẳng vào người kế bên mình, đang ngủ...thật may cho bà. Luồn qua lấy ví của cô ta thật nhanh, không quên nở thêm nụ cười trên môi đầy đắc ý...Bà ta, à không là tên ăn cướp ngụy trang thành bà già tẩu thoát nhanh chóng, nở thêm nụ cười giả tạo ấy trên môi khi gặp Xử Nữ. Cô bắt gặp nụ cười ấy cũng cười rất tươi, quay lại chỗ cũ ngồi.

Người bên cạnh Xử, bừng tỉnh khi nghe thấy có tiếng động mạnh. Luồn lại, xem cái ví còn không thì....

- Ví? Ví của tôi đâu rồi? Cô...cô lấy ví của tôi đúng không? Trả đây! Trả đây! _Cô ta lay mạnh người Xử, để tay lên bả vai Xử lay mạnh

- Cô...cô..con không có! _Còn Xử thì sợ hãi

- Trả ví tiền cho tôi!! Mau lên! Tôi cần nó để chữa bệnh cho con trai tôi đấy! Trả mau, trả mau!

- Con nói thậ....

- Cô kia, người ta không có lấy ví tiền của cô đâu! Bắt oan như vậy không sợ công an đến à? _Người thanh niên lúc nãy

- Không phải cô ta???...Vậy là cậu lấy đúng không? Trả cho tôi đây!!

- Tôi cũng không phải, người lấy ví tiền của cô là cụ già lúc nãy! _Anh ta nói

- Anh nói xàm xàm gì vậy hả? Không thể nào có chuyện đó được! _Xử lên tiếng, hét

- Cô không tin thì thôi, cô cũng nên xem lại ví tiền của mình còn không đấy

Ví tiền? À, nhưng chắc chắn sẽ không mất đâu! Cô tin là vậy! Xử móc từ trong giỏ xách ra,....lục tung lên!! Ví tiền của tôi! Đâu mất tiêu rồi? Cô bắt đầu rối lên, đầu óc không còn suy nghĩ nổi nữa. Khuỵu xuống, đau, ai đó đỡ cô lên.

- Tôi sẽ đền lại số tiền của cô bị mất! Chừng này đủ chứ? _Anh ta móc ra một xấp tiền đưa cho cô gái đó.

- Đ...được...

- Còn c...

- Tôi không cần, tạm biệt _Xử nói, ra khỏi vòng tay của tên đó -Xin lỗi và cũng cảm ơn.

"Đúng là thú vị"

Còn riêng về phần Xử, khi xuống xe buýt, do quá nhiều người chen lấn, chỉ xuýt té thôi, nhưng khi nhìn thấy Thiên Yết đứng đó chờ cô, mừng quá, chạy nhanh về phía anh nhưng do cái tính hậu đậu với cũng có nhiều người chen lấn nên mất đà ngã xuống...anh ôm trọn eo cô, người cô rơi vào thân hình rắn chắc của anh...Cả bàn tay ấm áp này nữa....

- Xử Nữ ... tớ nhớ cậu...

________Hết chương 3_______

P/s: Ai đó làm ơn cmt giùm au đi, xin luôn đó :'( cho mình tí động lực viết chap mới i :((((

#Nanami-Yui

[12 Chòm Sao] Mâu thuẫn tình yêuWhere stories live. Discover now