Chương 16=>20

407 33 0
                                    

C16.
Phong tử chạy đến tửu quán Lý gia, đem nhi tử Trương gia, nhi tử Lưu gia cùng nhi tử Từ gia đẩy ra ngoài.

Phong tử nói cho bọn hắn biết, thầy lang trong nhà chờ nhìn bệnh.

Tam gia nhi tử không thể để cho lang trung nổi danh chờ đợi, nên nhi tử Tam gia không tình nguyện mược xe ngựa nhi tử Lý gia.

Nhi tử Tam gia hỏi kẻ điên: ngươi có tiền đưa cho thầy lang à.

Phong tử sờ sờ tiền đồng trong túi quần, gật gật đầu.

Nhi tử Tam gia hỏi kẻ điên: Xuân nhi là ai, Xuân nhi này là ai chúng ta cũng không có nghe nói qua.

Phong tử nháy mắt mấy cái, hì hì cười nói: Xuân nhi là của ta. . . . . . Là ta bằng hữu tốt nhất của ta.

                   *~~*~~*

C17.

Phong tử đi vào nhà tranh, lúc chỉ thầy lang mầm cây hương xuân, thầy lang tức giận râu ria đều dựng đứng lên.

Nhi tử Tam gia nghiêm mặt đỏ lên, hướng thầy lang nổi danh xin lỗi.

Thầy lang nổi danh nói: các ngươi phải đưa tiền chẩn phí cho ta, trò đùa khôi hài này của các ngươi làm trễ nãi thời gian của ta.

Nhi tử Tam gia đối kẻ điên nói: còn không mau đem tiền đưa cho lang trung.

Phong tử liền từ trong túi quần móc ra vài đồng tiền, râu ria lang trung lại một lần nữa tức giận bị dựng lên.

                  *~~*~~*

C18.
Nhi tử Tam gia đều tự ra bạc, đem tiền chẩn phí đưa cho lang trung, lại thỉnh lang trung ăn một bữa cơm.

Nhi tử Tam gia đem tất cả thức ăn và rượu từ trong nhà ra, mong lang trung đại nhân đại lượng, chớ vì tiếp mầm cây hương xuân mà tức giận.

Ưống rượu hơn ba lần, thầy lang uống rượu có chút say, nhi tử Tam gia càng say đến không còn hình dáng.

Nhi tử Tam gia say khướt đưa lang trung về, từ cửa thôn trở về, đi ngang qua túp lều nhỏ của kẻ điên.

Nhi tử Tam gia liếc nhau, say khướt hướng túp lều nhỏ đi đến.

                    *~~*~~*

C19.
Phong tử ngồi xổm bên cạnh mầm hương xuân, khổ sở lầm bầm lầu bầu.

Vành mắt phong tử hồng hồng nói: Xuân nhi Xuân nhi, thầy lang không chịu cho trị bệnh cho ngươi. Xuân nhi Xuân nhi, ta nên làm cái gì bây giờ.

Nhi tử Trương gia chửi: kẻ điên, ngươi hại chúng ta không có đi dạo trong thành.

Nhi tử Lưu gia chửi: kẻ điên, ngươi hại chúng ta mất mặt.

Nhi tử Từ gia chửi nói: kẻ điên, ngươi hại chúng ta tiêu hết không ít ngân lượng.

Nhi tử Tam gia say khướt vây quanh nói: kẻ điên, ngươi nhìn, hai má ngươi thật rất đẹp mắt. . . . . .

                  *~~*~~*

C20.
Nhi tử Trương gia đem kẻ điên đặt trên mặt đất, xé kiện xiêm y duy nhất của kẻ điên .

Nhi tử Lưu gia tách hai chân gầy teo của kẻ điên ra, đem gì đó chống đỡ tại cổ kẻ điên.

Nhi tử Từ gia cũng nắm bắt “vật kia”, tại bên miệng kẻ điên mà cọ qua cọ lại.

Phong tử giãy giãy, không thể giãy được, miệng bị “vật kia” của nhi tử Từ gia bịt kín.

Phong tử kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mầm cây hương xuân, nhìn chằm chằm giống như say mê.

Nhi tử Lưu gia đột nhiên đầy vào, kẻ điên đột nhiên trợn tròn mắt, trong cổ họng hừ ô ô.

(Đam Mỹ)Ta Nghe ThấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ