- Đệ tử, mau đưa ta linh chi thảo.- một nam nhân vận bạch y ngồi bên văn án nhỏ, thanh âm nhu hòa, nói.
- Dạ.- tiếng một nữ tử thánh thót vang lên. Nữ nhân này cũng vận một bộ bạch y, mái tóc đen tết gọn ra đằng sau, đôi tay trắng nõn khẽ cầm lấy cành linh chi, đưa cho vị nam tử kia.
Nghi Ân khẽ lấy tay quệt mồ hôi trên trán, tiếp tục phân loại thảo dược, thỉnh thoảng lại khẽ liếc mắt nhìn nam tử anh tuấn đang ngồi bên kia. Hắn, nhìn từ mọi góc độ, đều là một mỹ nam tử khó ai bì kịp, lại có một tấm lòng thiện lương hay cứu chữa bệnh cho người nghèo, thậm chí không lấy ngân lượng, nên được mọi người yêu kính gọi là Y Tiên- thiên tiên Thượng đế ban xuống để cứu giúp dân lành.
Cô, Nghi Ân, vốn là người của thế kỉ hai mốt, xuyên không tới nơi này. Cô ở thế kỉ hai mốt là một sinh viên chuyên ngành y của đại học Y Dược nổi tiếng nhất cả nước. Một hoa khôi được mọi người yêu mến bởi vẻ ngoài khí chất như tiên giáng trần, lại hòa đồng tốt bụng, hơn nữa còn là sinh viên xuất sắc của khoa, số người thầm mến và theo đuổi nhiều không đếm kể. Vậy mà, chỉ vì một lần đi thiện nguyện tại miền núi, gặp mưa đá lớn, xe cô gặp tai nạn lật nhào xuống vách núi, lúc tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt nam tử kia, lo lắng bắt mạch, thấy cô tỉnh lại cười nhu hòa, khiến trái tim hai mươi năm tuổi này lần đầu rung động.
Cứ vậy, dưỡng thương một thời gian, nhờ những thứ thảo dược kì diệu của hắn, nàng không những lành vết thương mà còn cảm thấy tinh thần sảng khoái, trí lực dường như dồi dào hơn. Định từ tạ hắn để tìm cách trở về, hắn lại kéo nàng lại:
- Nơi này là Bách diệp sơn trang, đường vào cũng chỉ có một đường duy nhất, ngươi lúc tìm thấy đang ở bên kia sơn trang, không phải đi vào như vậy, làm sao đi ra?- giọng nói cũng lộ chút run nhẹ mà nàng không hiểu vì sao
Nàng trăn trở, vừa muốn tìm đường về, lại có chút không nỡ. Cuối cùng tìm không được, đành ở lại với hắn. Đêm đầu tiên, nàng khóc nhớ gia đình, nhớ bạn bè, hắn ở bên bầu bạn với nàng suốt đêm. Cứ vậy, nàng dần mở lòng hơn với hắn, coi hắn như điều vô cùng cần thiết với mình. Hắn nói nàng làm đệ tử của hắn, y kĩ nàng không tệ, thậm chí có phần mới lạ mà hắn chưa từng thấy. Nàng đồng ý, từ đó ngày cùng hắn tìm thuốc chữa cho dân lành, tối lại tâm sự với hắn rồi mới đi nghỉ. Hắn quân tử nhường nàng gian trong rộng thoáng, mình nằm ở gian ngoài, tuyệt chưa từng thất lễ với nàng. Cuộc sống cứ như vậy nhẹ nhàng trôi qua, nàng cùng hắn được dân làng gọi là Y tiên, Y nữ, được mọi người yêu quý, kính trọng.
Hôm nay, lần đầu tiên từ khi nàng đến, hắn đưa nàng ra khỏi trang, vào kinh thành. Nàng vô cùng hào hứng, suốt đêm hôm trước nôn nóng đến không ngủ được, sáng hôm sau giờ Mão được một nén hương đã chạy sang với hắn. Hắn nhìn nàng, cười nhu hòa, xoa đầu nàng, trách yêu vài câu, rồi kéo nàng lên bạch mã của mình, hai người cùng một con ngựa cứ vậy mà rong ruổi đến kinh thành. Càng rời sơn trang, khung cảnh yên tĩnh êm đềm dần được thay thế bởi sự nhộn nhịp, náo nức của đô thành. Nàng lúc đầu có chút xấu hổ vì lần đầu gần hắn như vậy, đến nỗi có thể nghe rõ tiếng tim đập không biết từ lồng ngực mình hay đối phương, tựa thân hình mềm mại vào khuôn ngực vững chắc rắn rỏi của hắn. Dần dần, cũng bớt đi phần nào, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, ánh mắt linh hoạt sáng lên khi thấy được sự phồn hoa, thịnh vượng nơi đây. Người người đi lại như nêm, người buôn kẻ bán tấp nập, trẻ con tay cầm lục lạc, kẹo hồ lô đuổi nhau trên phố. Tiếng người bán rao hàng, người mua hỏi giá, xe ngựa rầm rập, thật ồn ào mà vui tai.
Đưa nàng đến một dịch quán nhỏ, gọi hai phòng sát vách, hắn đưa nàng vào, dặn dò nàng vài câu, đại ý hắn phải đi một chút, nàng ngoan ngoãn ở đây đợi hắn, hắn về nhất định mang kẹo hồ lô cho nàng. Nàng cũng chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi ngồi đó, nhìn bóng bạch y của hắn khuất dần sau vách cửa, lại lục trong hành y một chiếc khăn đang thêu dở, ngồi thêu trong thầm lặng, lòng lại có chút gì đó ngổn ngang.
Cứ vậy, nàng thêu hình hoa mẫu đơn, một đóa, rồi lại đóa nữa, hắn vẫn chưa về. Nhiều lúc, nàng đã muốn ra ngoài vào cung tìm hắn, lại sợ hắn trở về không thấy mình sinh lo lắng, bèn thu lại ý nghĩ, tiếp tục thêu, lòng lại nâng thêm một tầng lo lắng.
Ăn xong bánh bao người hầu quán mang tới, nói là hắn dặn nàng ăn hết, tối nếu hết giờ Tuất hắn không về thì cũng đừng lo lắng, đi ngủ trước, hắn ở trong thành chưa thể ra ngay trong ngày, nàng quay người hướng cửa sổ đi đến. Ngắm vì Bắc Đẩu đang soi sáng cả bầu trời, nàng thở dài, rồi quay người vào trong, đi nghỉ. Sư phụ, người vẫn chưa về?
Đêm đó, khi nàng đang say giấc nồng, có một bóng bạch y lẻn vào phòng, khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng, ánh mắt yêu chiều, rồi lại thở dài, kéo lại chăn cho nàng rồi lại biến mất vào màn đêm...
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, nàng đã nghe thấy tiếng người nói chuyện dưới lầu:
- Ngươi nghe thấy gì chưa? Y tiên đã chữa được bệnh cho Quý phi, Hoàng thượng đặc biệt cao hứng, phong làm phò mã cho Tam công chúa của Quý phi, ái nữ được sủng ái nhất đó!
Nàng thảng thốt. Trong lòng một trận hoảng loạn, lại có chút đau lòng không nỡ. Rất muốn vào cung tìm hắn, lại không muốn thấy cảnh phu thê mặn nồng, nàng quay người khẽ gạt đi giọt lệ đọng trên khóe mắt, cầm hành y, thay y phục, trả ngân lượng cho chủ quán, rồi thuê một con ngựa rời khỏi nơi này. Rời xa khỏi nơi đây, tìm đến một nơi mà hắn chẳng thể tìm thấy, sống một cuộc sống... đơn độc cả đời.
Đến một làng nhỏ, thấy những đứa trẻ đang vui đùa, làng ấp bình yên, nàng liền chọn nơi đây làm nơi dừng chân cả đời. Được người địa phương giúp đỡ, nàng dựng một ngôi nhà nhỏ, hành nghề y cứu giúp người địa phương, được người người yêu mến. Nhưng, tất cả đều không hiểu, vì sao nàng ánh mắt vô định buồn bã, vài buổi chiều tà lại đứng ngơ ngẩn nhìn ra phía đông. Nàng đợi người ở kinh thành sao?
***
Nàng hôm nay chữa phong hàn cho một đứa trẻ, về lán nhỏ, lại chợt nhớ ra mình còn quên chưa hái lá thuốc, bèn trở ra, vô tình nhìn thấy một hình bóng đã nửa năm không gặp. Hắn đứng đó, vẫn với bộ bạch y năm nào, nhìn nàng cười ôn nhu, lại thanh âm đầy trách móc:
- Nương tử, vi phu đã nói nàng ngoan ngoãn đợi vi phu vào cung liền trở về, thế nào lại thành bỏ đi không lời từ biệt như vậy? Nàng có biết, vi phu phải vất vả thế nào mới tìm ra nàng không?
Nàng không nói gì cả, chỉ lẳng lặng bước về phía hắn, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc, tham lam hít thở mùi hương chỉ thuộc về hắn kia. Được hắn nhẹ nhàng xoa đầu như ngày nào, nàng hai hàng nước mắt nhẹ tuôn rơi. Đời này, nàng có thể bỏ hết tất cả mà ở lại đây, cũng chính là vì có một Y phu như hắn cùng nàng sống trọn đời!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Y Phu
Literatura FaktuTên truyện: Y Phu Tác giả: Sở Nhược Y Thể loại: xuyên không, oneshot Warning: có hơi loạn trong phần xưng nàng- cô ~Enjoy~