He wants me but we are just friends.

100 7 7
                                    

Với cương vị của 1 đứa con gái thất tình tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện. Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Là hiện tại hay là quá khứ?
Tôi sẽ gợi cho các bạn 2 mốc thời gian như thế này.
Mốc 1 hiện tại : chúng tôi chẳng là gì của nhau cả
Mốc 2 quá khứ : chúng tôi là những tên ngông cuồng trong tình yêu
ThrowBack to 10 months ago.
Author's Pov
Sunny. Cô gái chứa đầy những nỗi buồn không tên. Cô từng yêu. Từng trải qua một mối tình đầu. Dù khi ấy vẫn còn quá nhỏ để cảm nhận được vị ngọt của tình yêu nhưng ai mà quan tâm nhỉ? Không thử sao biết ? Đó là Hiếu. Một chàng trai gốc Bắc cô từng say đắm. Thật ra bảo cô đào hoa cũng chẳng đúng. Vì cô khi ấy còn quá đỗi ngây thơ để phân biệt thế nào là thích? Thế nào là say nắng? Thế nào là yêu? Và thế nào là lụy. Cô chỉ thích Hiếu. Vâng chỉ là T.H.I.C.H nhưng cô lại không ngờ cái tình cảm ấy nó lại lớn lên từng ngày khi Hiếu cười. Hiếu khóc. Hiếu giảng bài cho cô hiểu. Và cũng có lẽ cô cũng ngộ nhận một phần trong cái tình yêu đơn phương này. Và cuối cùng thì theo đồn thổi của những thành phần buôn chuyện trong lớp Hiếu cũng biết được phần nào. Rồi thì cô cũng lấy hết can đảm viết một bức thư chúc giáng sinh Hiếu. Khi nhận được hồi âm thì thú thật cô rất mãn nguyện. Rằng cô nghĩ chắc một phần nào đó trong Hiếu cũng hiểu được cảm giác đặc biệt cô dành cho anh. Nhưng rồi... Hiếu bảo gia đình phải về Bắc vì mẹ sinh con. Về ngoài ấy tiện đường chăm sóc. Tất cả thế giới xung quanh đầy màu hồng tựa như chuyện cổ tích của cô chuyển sang màu xám vô vọng. Cô buồn và suy nghĩ nhiều lắm. Nào là hàng trăm ý nghĩ chen chút trong trí óc cô. Rằng lỡ Hiếu phải lòng cô gái người Bắc nào đó thì sao? Rằng lỡ như Hiếu sẽ không về miền nam như đã hứa với cô nữa thì sao? Rồi thì cô cũng phải chấp nhận thực tế. Nhưng điều đã giúp cô dễ dàng buông xuôi như vậy là khi Hiếu hứa ba năm sau sẽ trở về. Cô tin vào lời hứa ấy. Và tin luôn cả việc hiếu hứa sẽ luôn giữ liên lạc với cô.
Thời gian trôi lòng người thay đổi. Những gì cô biết được về Hiếu là Hiếu đang sống rất tốt. Rất vui vẻ cùng bạn bè mới. Vậy cô cũng thẩn thơ nghĩ liệu hiếu có nhớ mình không? Và câu trả lời đã rõ khi cô điện Hiếu không trả lời điện thoại. Khi cô dùng mạng xã hội nhắn tin hỏi han thì Hiếu block cô. Hiếu như xóa sổ cô ra khỏi cuộc sống của hiếu. Cô buồn lắm. Nhưng vẫn còn yêu. Cô không thể dễ dàng buông bỏ như vậy được.
3 năm sau. Cho đến khi Hiếu quay về Nam. Hiếu học khác lớp cô. Khi Hiếu về cô hỏi han Hiếu lặng thin. Tránh mặt. Đi ngang nhau như hai người lạ mặt. Hiếu đối xử với cô như kiểu cô là con động vật nguy hiểm cần phải cách ly. Và dường như cô đã nhận ra một phần nào đó sự thật. Cô tập quên hiếu. Xóa bỏ hết những hi vọng. Cô bắt đầu thay đổi thành một con người khác. Một con người mới. Một con người bất cần cuộc sống này. Cô đổi cách ăn mặc. Đổi tính cách. Từ một đứa con gái dịu dàng cô trở thành một đứa lạnh lùng hung dữ ăn mặc như một thằng con trai. Ăn nói không chủ ngữ vị ngữ. Ừa thì người đời bảo đúng. Không gì đau hơn khi bị người mình thương lừa dối. Nói đến lười dối. Phong phanh bên tai những người bạn của cô bảo " mày có biết lý do vì sao nó tránh mặt mày không" cô không đáp nhưng chỉ cười nửa miệng. "Nó có con bồ ngoài Bắc rồi vừa về đây mới có thêm em nữa". Huh. Cô không quá shock với những lời như vậy. Vì sao ư? Cô thừa biết chuyện nào đã xảy ra. Cô thừa biết rằng mình sẽ chịu đau trong cuộc tình này. Thế mà từ khi bắt đầu cô vẫn bất chấp yêu. Cô thật ngu ngốc. Và cũng từ ấy. Cái định nghĩa t.y trong cô nó trở nên mờ nhạt. Hư vô. Cô không còn niềm tin vào nó. Cô đã tự hứa với lòng là sẽ không yêu thêm một lần nào nữa.  Rằng Hiếu đã để lại vết cắt quá lớn trong tim cô. Cô không thể thử thêm "liều thuốc mật ngọt" đó một lần nào nữa. Cô trở nên mạnh mẽ. Tức là cô tự bao bọc cho mình bởi chính cái màn chắn do mình tạo ra. Cô lạnh lùng. Cô văng tục. Cô trở nên hư hỏng. Cũng chỉ vì một mục đích. CÔ KHÔNG MUỐN DÍNH LIẾU GÌ VỚI BỌN CON TRAI NỮA. CHỈ TOÀN NHỮNG LŨ LỪA DỐI LÒNG TIN CỦA CÔ.
Thế mà.... cô lại đem lòng yêu anh đấy chứ. Vì anh khác họ? Hay vì anh là kẻ xoa dịu vết thương do hiếu để lại trong lòng cô?
Đã một năm rưỡi trôi qua kể từ cái ngày hiếu bỏ cô. Không! Gọi bỏ cũng chả đúng. Là do cô hoang tưởng từ đầu đến cuối chứ người ta có thương yêu gì cô?.
Đó là một buổi chiều bình thường như mọi ngày. Khi cô đang ung dung lướt ngón tay trên màn hình cảm ứng của chiếc điện thoai. Cô nhận thông báo kết bạn từ một người cô luôn mơ mộng đến. Harry Edward Styles. Cô không tin vào mắt mình. Tất nhiên rồi ai mà tin được cơ chứ. Nhưng cô đã sử dụng một phép thử để nhận ra rằng. Anh là thật. Anh không phải là do một ai đó mạo danh. Và mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày định mệnh ấy. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Cô sẽ phản ứng như thế nào khi anh là người chủ động inbox cô? Và có chắc rằng anh sẽ không đùa giỡn với tình cảm của cô như Hiếu đã từng không?
Đón xem chap 2 nhé. All the love xx. Q đã come back với 1 fic mới. Hãy cmt nhận xét nếu còn sai sót nhé. Love ya all. Ủng hộ nha nha nha💓💘

Some Type Of Love💓💘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ