Chap 2: Giao kèo bắt đầu

47 1 0
                                    

Ảnh klq đến truyện :))
--------dải phưn cách thần thánh--------
   Trong lúc tham quan công ty, ngoài việc giới thiệu về các phòng làm việc thì cậu hoàn toàn không nói chuyện với anh.
- "Bộ cậu không thích tôi hả?" Diên hỏi.
   Trấn Vũ quay sang:
- Sao anh lại nghĩ thế? Tôi làm gì khiến anh không vừa ý à?
- Không. Chỉ là tôi thấy cậu có vẻ không thoải mái. Chính tôi mới nghĩ tôi đã làm gì khiến cậu khó chịu.
- Tôi không khó chịu với anh mà đang khó chịu với ba tôi.
   Diên tò mò:
- Cậu và Phác chủ tịch có chuyện gì à?
- Tôi xin lỗi nhưng tôi hoàn toàn không có hứng thú với cái chức vụ chủ tích tương lai này nên anh cũng không cần phải phí công dạy cho tôi những kĩ năng kinh doanh này làm gì cho mất thì giờ!
   Cậu thẳng thắn đứng trước mặt anh và nói
- Vậy là tôi đã hiểu! Chắc Phác chủ tịch đã bắt cậu phải làm công việc này. Nhưng chắc gì cậu đã không thích công việc này.
- Tôi đã nói rồi, tôi hoàn toàn không có hứng thú!
- Vậy nếu tôi khiến cậu có hứng thú với công việc này thì sao?
   Anh khẳng định.
   Cậu hỏi:
- Nếu sau đó tôi vẫn không thích công việc này thì sao?
- Thì tôi sẽ không dạy cậu nữa. Không những thế, tôi cũng sẽ bảo Phác chủ tịch không ép cậu phải làm công việc này nữa.
   Sự tự tin của anh đã khiến cậu rất bất ngờ:
- Được thôi! Nhưng tôi phải nói trước với anh là không dễ đâu.
- Tôi cũng nói trước với cậu là đừng coi thường tôi, tôi không đơn giản như cậu nghĩ!
   Đúng lúc đó thì ba cậu xuất hiện:
- Chuyến tham quan thế nào, thưa cậu?
- Rất tốt! Cảm ơn ngài đã quan tâm.
   Cậu đang định đi về khách sạn thù bị ba mình gọi lại.
- Khoan đã! Cậu Diên vừa đi du học về, hãy sắp xếp cho cậu ấy một phòng thoải mai sở khách sạn.
   Anh vội vàng:
- Dạ, không cần đâu thưa chủ tịch! Tôi có thể tự tìm chỗ ở cho mình!
- Cậu không cần phải khách sáo, khách sạn mà con trai tôi đang ở rất sang trọng và thoải mái. Chắc chắn cậu sẽ rất thích.
- Vậy là tôi và cậu sẽ thường gặp nhau lắm đây. Có vẻ thú vị đấy!
   Anh vừa nói, vừa quay sang nhìn cậu rồi cười mỉm.
   Cậu cảm thấy rất khó hiểu.

End chap2

[Danmei] (Dropfic) Giao kèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ