Chương 3

901 5 0
                                    

“ Mệt thật .”

.

Lấy tay dụi mắt, Kanae cố gắng lôi bản thân đến trường. Tính sáng nay nghỉ, nhưng bình thường giờ  này cậu đã rời giường, không thể nào ngủ thêm được nữa. Bởi vậy cậu chỉ còn nước dậy và rời nhà.

Về nhà vào lúc nửa đêm, khi cậu tắm xong. Cậu không biết sẽ đối mặt với Yuichi thế nào vào sáng bữa sau, cứ trốn cái đã. Có thể cậu sợ. Dù sao, chiều nay Yuichi mới có tiết học, cậu có thể tìm được một cái cớ từ giờ cho đến chiều để nói với anh.

Đột nhiên, cậu há miệng, và lấy tay che lại, nguyên một bộ dáng ngạc nhiên sửng sốt. Dù cho cậu buồn ngủ nhưng cũng không đến nỗi nhìn thấy người đó chứ. Tối qua cậu ngắm Yuichi rất kĩ, nhưng cũng không đến nỗi sáng ra có ảo giác.

Lấy tay dụi mắt,  nhìn lại lần nữa. Ý, đúng là Yuichi, anh vòng tay trước ngực, đứng dựa vào một bên cổng trường, hình như không được vui thì phải. Nhìn bầu không khí, chuồn là thượng sách.

Ngay lúc Kanae muốn quay lại, Yuichi đã thấy cậu. Không còn thời gian để tìm cớ gì nữa, và trước khi biết điều đó, cậu đã bị kéo đi đến nhà vệ sinh công cộng gần nhất nằm trong khuôn viên trường.

Khuôn viên trường mới được sửa chữa lại, và nhà vệ sinh đều được xây mới toàn bộ. Phía trong rất rộng rãi, thế nên nhiều sinh viên đã sử dụng nó để làm nhiều việc khác. Yuichi kéo Kanae vào một buồng, nhìn cậu đầy giận dữ

“ Tại sao tối qua lại về nhà?”

“…tôi dậy lúc nửa đêm, vậy nên…”

“ Cậu đã quên những gì tôi nói trước khi ngủ rồi hả?” Khuôn mặt của Yuichi đã gần Kanae đến mức chỉ cách một gang tay là chạm mặt cậu. Đã không còn chổ để lùi nữa, chân cậu đã chạm vào bồn cầu, chút nữa là cậu sẽ ngã ngồi trên đó.

Anh ấy nói gì tối qua ……?

Nghĩ lại, Yuichi đã nói rất nhiều, cậu làm sao nhớ hết. Nhưng độc một chuyện cậu không thể quên, đó là anh gọi cậu là người yêu.

“U…umm…”

Mắt của Kanae chuyển động vòng tròn, quả thật không thể nhớ. Yuichi nhìn cậu cau có, cái nhìn của anh sắc bén như dao, có thể giết người cũng không chừng. Kanae không thể nào suy nghĩ được khi anh nhìn cậu như vậy

“ Tôi muốn đi đâu đó khi chúng ta tỉnh dậy. Geez. Tôi thức dậy, thường cáu gắt vào buổi sáng, và không có người yêu bên cạnh để giúp tôi làm dịu nó xuống! Tại sao cậu lại ở đây hả?! Cậu là người yêu của tôi! Đó là trách nhiệm của cậu.”

Nghe Yuichi nhắc tới, cậu đã nhớ được vài thứ. Nhưng cậu không  nghĩ rằng Yuichi nghiêm túc về việc đó.

“Tôi…xin lỗi…” Giọng Kanae hạ thấp đến mức có thể. “ Tôi phải chuẩn bị cho buổi học hôm nay, vậy tôi nghĩ tôi nên về nhà. Xin lỗi. Cậu giận?”

“ Tôi không giận, chỉ thất vọng. Tôi muốn được đánh thức bằng câu chào buổi sáng ngọt ngào, của người yêu.”

“ Oh… tôi…” Kanae không biết gì về chuyện này, bộ mỗi người sau khi làm đều sẽ ngủ lại và chúc buổi sáng như thế, dù sao thì cậu không có kinh nghiệm gì hết. Cậu hoàn toàn không có kiến thức cơ bản nào về những mối quan hệ kiểu này

Đam mỹ ngôn ngữ cơ thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ