Chương 4: Hỗn chiến.

455 26 13
                                    

{Trước khi đọc, các bạn nhớ đọc xog hãy cmt cho tuôi ý kiến chương này cũng như 3 chương kia về mọi mặt. Pls...}

Vừa nghe tiếng quát to của A Du, ai nấy đều hoảng hốt. Nam thần của trường ta hôm nay sao thế nhỉ? Vẻ tiêu soái vẫn còn đấy thế nhưng bao trùm lên nó là cơn thịnh nộ khủng khiếp sắp ập đến tên Đại Minh kia.

Nghe thấy tiếng quát to của A Du, Đại Minh liền hiểu rõ mọi chuyện. Nở 1 nụ cười khinh bỉ Tiểu Châu như ý bảo cậu chỉ được cái dựa hơi ông anh trai. Thế nhưng nụ cười đó chưa xuất hiện được bao lâu thì trên mặt Đại Minh lúc này có đủ 50 sắc thái trước những cú đấm và chiêu thức nhu thuật của A Du. Cậu vừa đánh cho hả giận cũng như trả thù cho Châu Châu của cậu.

"Con mẹ nó ai cho mày ức hiếp em tao"

"Mày nói đi, tại sao lại đánh Châu Châu ra thế kia. Hôm nay dù ông trời hay ai có ngăn cản thì ông đây vẫn nhất định đánh chết mày"

"Con mẹ nó"

....

Những cú thúc, cú đấm của A Du ngày càng mạnh bạo hơn bao giờ hết, máu từ trên mặt Đại Minh bắt đầu rỉ từng giọt xuống đất. Toàn thân Đại Minh lúc này chắc hẳn mất hết cảm giác rồi, tay chân tê liệt. Mặt cùng với phần ngực và bụng chịu tổn thương nhiều nhất dù cậu có rèn luyện thân thể như thế nào thì trước A Du cũng sẽ vô vọng đánh trả.

Tiểu Châu thấy sự việc đi quá trớn rồi. Cậu biết chắc nếu tiếp tục nữa thì người bị thiệt chính là anh em nhà cậu. Cậu chạy lại, sử dụng hai cánh tay còn bị thương ôm lấy anh trai của cậu và nói:

_ Đủ rồi.. Như thế đã đủ rồi! Anh về lớp đi..

_ Cái gì? Như thế này mà em bảo là đủ à? Nó đánh em như thế này, anh không cho nó phế toàn thân thì không phải A Du- A Du tức giận quát lớn và vẫn cứ đánh nhưng lực đã nhẹ bớt đi, cậu cũng chẳng hiểu tại sao dưới vòng tay của Châu Châu, bản thân cậu lại trở nên nhu mị.

Kết thúc bằng một cú đấm cuối, cậu buông tay, thả tên Đại Minh hóng hách kia ra. Đại Minh lúc này toàn thân ra rời, hắn chẳng còn tí sức lực để đứng dậy nổi sau trận đòn vừa rồi A Du cho cậu..

Tai họa thật sự đã ập tới với anh em Du Châu thật rồi. Giáo viên đã tới và đưa A Du lên văn phòng.. Đó là điều Tiểu Châu lo lắng nhất cho ông anh ngơ của cậu. Suốt các tiết học ngày hôm đó, cậu vẫn cứ nằm ngủ như mọi ngày nhưng thật ra cậu chả hề chớp mắt, mọi suy nghĩ đều hướng về A Du và rồi cậu đổ lỗi cho bản thân....

****
Tiếng chuông tan học vừa vang lên..

Tiểu Châu vội chạy ra tìm A Du. Thấy A Du từ văn phòng bước ra chầm chậm thì cậu biết chắc hẳn là có chuyện chẳng lành rồi..

Quay lại chuyện ở văn phòng. Vừa biết Đại Minh còn trai nhà họ bị đánh thì ba mẹ cậu ta dùng mọi quyền thế, tiền bạc ép nhà trường phải đuổi học A Du. Đối với các giáo viên trong trường thì A Du là một cậu học sinh ngoan hiền, tốt bụng và rất tiêu soái dù thành tích học tập của cậu chẳng có gì đáng tự hào thế nên chẳng ai muốn làm thế với cậu. Nhưng vì thế lực nhà Đại Minh quá lớn thì phải đành vậy...
____________________________________
Đọc đỡ đi😂😂
Chương này hơi ngắn thật. Xem lại chú ý phía trên💪💪

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 10, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

DuChâu: DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ