Ji Pov :
- Chúng ta chia tay đi !
- Ji ... Ji ... JiYeon em có biết ... em vừa nói gì không ? - HaJoon lắp bắp khi vừa nghe tôi nói lời chia tay . Thật kỳ lạ nhỉ ? Chẳng phải tôi yêu anh ấy nhiều lắm sao ? Vậy mà khi nói chia tay thì chẳng có chút đau lòng nào , ngược lại còn có một niềm vui nhỏ đâu đó trong lòng . Chắc từ lúc nhìn thấy khuôn mặt mít ướt của ai kia rồi ( không nói các bạn cũng biết là ai nhỉ ) .
- JiYeon à ! Tại sao chứ ? Chẳng phải em cũng yêu anh sao ? Sao lại muốn chia tay ? - Ha Joon
- Em không còn yêu anh nữa , anh hãy đi tìm cô gái tốt hơn em đi ! - Tôi nói rồi quay người bỏ đi , nhưng Ha Joon đã kịp kéo tôi lại , nắm chặt hai vai tôi lắc mạnh và gằn từng chữ :
- Nói dối , em nói dối . Không yêu anh , sao lại nhận lời làm bạn gái anh chứ ?
Hai vai tôi cảm thấy đau nhói , tôi khó khăn mở lời :
- Đau ... đau ... đau quá , anh buông em ra đi ! Em đã nói ... là em không còn yêu anh nữa ... xin anh giữ tự trọng .
Ha Joon ngừng động tác , cuối đầu xuống đất , tôi tưởng anh ấy đã suy nghĩ ra nên tôi cũng thở phào trong lòng , nhưng anh ta ngẩng mặt lên nhìn tôi bằng đôi mắt tà ác .
- Tự trọng ? Được , anh sẽ cho em thấy giữ tự trọng là như thế nào ?
Nói vừa hết câu anh ta đè tôi vào góc tường , vì đây là sân thượng nên rất ít người lên trên đây . Tôi hốt hoảng nhìn anh ta , miệng lắp bắp :
- Anh ... anh ... anh muốn làm gì ?
- Anh muốn em là của anh .
Nói xong anh ta mở từng nút áo sơmi của tôi đang mặc , tôi giật mình vội đẩy anh ta ra , nhưng anh ta mạnh hơn tôi rất nhiều . Tôi dù có học võ cũng không đủ sức , tôi nghĩ đời mình thật sự kết thúc rồi và tôi cũng không còn cái gọi là trong trắng của người con gái nữa . Đúng lúc tôi đang buông xuôi , để mặt anh ta muốn làm gì thì làm , thì có một người kéo anh ta về hướng ngược lại và đấm một cái ngay mặt hắn , rồi kéo tôi vào lòng mình , tôi cảm nhận được lồng ngực này rất ấm , người đó xoa nhẹ lưng tôi vỗ vế :
- JiYeon , chị có sao không ? Em xin lỗi , vì đã đến trễ .
Giọng nói này là của ... EunJung . Phải rồi , là của cậu ấy , mặc dù tôi không biết sao cậu ấy lại ở đây , nhưng tôi cũng bật khóc mà trách cậu :
- Ham EunJung đáng ghét . Sao cậu lại đến trễ hả ? Có biết một chút nữa là tôi đã ...
Nói tới đây tôi càng khóc lớn hơn . Cậu lo lắng đẩy nhẹ tôi ra khỏi người cậu , tôi cảm thấy có chút mất mác , cậu xem xét người tôi từ trên xuống dưới và cậu cởi áo khoác của mình và choàng qua cho tôi . EunJung nhìn tôi , cậu cười tỏa nắng :
- Noona đợi em một tí nha !
Cậu đi tới chỗ Ha Joon đang nằm nghiêng ngã trên đất
- Kim Ha Joon , kế hoạch dụ dỗ con gái nhà lành của anh đã bị tôi phá rồi ! Tôi cũng muốn nói với anh đừng bao giờ dở cái trò đồi bại đó ra trước mặt tôi , nế không anh đừng trách tại sao tôi không nghĩ tình .