Chap 1

756 44 6
                                    

Trên đời này không có mảnh đời nào là trọn vẹn.
Chúa luôn muốn trêu đùa với con người.
Khi Cậu và Anh ra đời, chúng là một cặp song sinh đẹp. Gần như vậy.
Hai đứa trẻ với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời.
Và như đã nói, chẳng cái gì trên thế giới đau thương là hoàn hảo.
Vì từ khi mới lọt lòng, cậu đã mất đi ánh sáng từ đôi mắt và anh cậu, đã mất đi giọng nói của mình.
Tệ hơn, ngay khi vừa hạ sinh, mẹ của họ đã qua đời ở tuổi 28.
Nhưng trước khi bà đi, bà đã kịp để lại cho họ hai cái tên.
"Đứa con trai lớn  sẽ  anh  tên Kim Taehyung ...
... đứa con trai nhỏ - Kim JungKook ..."
Bà đã trút đi hơi thở cuối cùng của mình.
Trớ trêu làm sao...
____________________________________
13 năm trôi qua như một cơn gió, nhanh và nhẹ nhàng đến kì lạ. Cậu  và anh  cũng sắp lên 14, ba chúng đã bỏ rơi hai đứa trẻ khi mẹ của chúng mất vừa tròn 5 năm. Khi còn rất nhỏ, chúng đã phải học cái gì là tự lập. Căn nhà cũ ọp ẹp như muốn đổ là tài sản quý giá nhất mà người ba để lại cho chúng. 

Tuy nghèo khổ nhưng tình anh em đã giúp hai con người gắn bó với nhau hơn, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Căn nhà cứ ngỡ lạnh lẽo lại tràng ngập tiếng cười của cậu, ấm áp làm sao.
Hàng ngày, công việc của chúng là mò cua bắt ốc và đánh cá , được chút nào thì đem ra chợ. Đồ ăn từng bữa khi thì rau dại và đậu, khi thì vài cái bánh bao. Ăn uống không đầy đủ nhưng nhìn đứa nào cũng rất dễ thương, đặc biệt là mái tóc màu vàng của chúng.
 
Anh cậu  - Kim Taehyung  - là một chàng trai " xinh đẹp". Tuy không thể nhìn thấy mặt anh  nhưng cậu  biết, anh cậu  có màu tóc giống nó, tính tình anh  hiền lành và dễ mến vô cùng. Cậu  quý anh  lắm! Anh là tất cả những thứ mà bây giờ đối với cậu  là vô giá.
Hôm nay cũng như mọi ngày, sau bữa ăn trưa tạm bợ, Taehyung  dẫn Jungkook  đi mò cua. Thật xui xẻo vì vừa ra khỏi nhà, trời đã đổ mưa rất to. Cậu mặt tiu nghỉu buồn chán, vậy là tối nay lại nhịn đói ư...

Anh nắm chặt tay cậu, dúi người cậu  xuống ghế.

"Hyung! Hyung làm gì vậy???"
"Ư..ư...!"

Taehyung liên tục nắm chặt bàn tay Jungkook với ngụ ý:em  yên đây! 

Anh ấy tính...

"Em biết anh đang định làm gì! Anh  không được đi!!!"
Cậu lao ra như điên, quên mất cả cây gậy để mò đường. Và do mất đà, cậu té.
"Hyung ...hyung là đồ ngốc!...đồ ngốc!...em thà nhịn đói..."
Nước mắt cậu  hòa vào làn mưa trắng, cậu cố bò lết ra khỏi cổng với cái chân bị trật nhẹ. Nhưng vô dụng, thứ nó thấy vẫn chỉ là một màu đen...anh cậu ...Taehyung  ...Hyung  đang ở đâu cơ chứ???
Ngay bây giờ, cậu  ghét đôi mắt này hơn bao giờ hết. Cậu đấm xuống đất liên tục, số phận thật hay trêu đùa mà. Nhà cậu không hề khá giả. Bố mẹ đều ra đi...anh cậu câm và cậu  thì mù...
Cậu hận đôi mắt này.
Cậu hận cái số phận của nó.
Kim jungkook ...cậu  ghét cả cái tên đấy....
.
.
.
.
Hơn 3 tiếng trôi qua như thách thức sự kiên nhẫn của jungkook . Cậu  kiếm cái khăn lau cho khô người, đứng không yên mà ngồi chả xong. Mưa chẳng có dấu hiện giảm. Mọi hôm, dù trời nắng ráo, cả hai đứa đều đi mò thì cũng chả được gì nhiều. Huống gì cái tình hình này? Hyung ...hyung  mau về đi....
"Cạch! Cạch!"
Như đáp lại lời thỉnh cầu của cậu , Taehyung  đã về. Người anh  ướt nhẹp với cái nón đã tả tơi trên đầu. Tay anh  xách một giỏ trúc đựng tôm, cua, ốc và vài con cá nhỏ. Anh  cười ngây ngô, khuôn mặt lấm lem bùn với bùn. Anh cầm tay cậu , lắc đi lắc lại vẻ vui mừng như: mưa tocó nhiều thứ để bắt lắm Kookie à!!!

Twoshot [Chuyển ver] [KookV] Năm Ấy Hoa Đào Không NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ