Chương thứ mười lăm

2.1K 65 5
                                    

“Con à, cuối cùng con cũng tỉnh rồi!”

Mở mắt ra, nàng nhìn thấy gương mặt của ba mẹ mình.

Trên mặt họ phủ kín lo âu cùng bi thương, tuy cả hai đều ráng nở ra một nụ cười an ủi, nhưng cũng chỉ có khóe miệng nhếch lên thật mất tự nhiên.

Nàng vẫn luôn chờ đợi một ngày như vậy.

Nhìn thấy khuôn mặt quan tâm của ba mẹ, nhìn thấy họ bên cạnh nhau.

Mà giờ khắc này, nàng lại không hề muốn xem cảnh tượng ấy.

Muộn rồi.

Bởi tất cả cũng đã muộn rồi.

Không còn kịp nữa.

“Không sao đâu, con à, con sẽ khỏi nhanh thôi!”

“Hừ, hai người nghĩ tôi là đứa con nít không hiểu chuyện sao?!”

Thăng Kì vô lí bỗng trở nên thật cáu gắt, tức giận, phiền muộn.

“Căn bệnh này, tôi đã sớm biết! Hai người không cần gạt tôi! Tôi đâu còn là con ngốc lúc trước nữa!”

“Vậy sao con không chịu nói cho ba mẹ?! Chuyện nghiêm trọng như vậy sao con không lại nói hả?!”

“Nói cho hai người? Mắc mớ gì tôi phải nói cho hai người? Có ích lợi gì đâu?”

“Chúng ta là ba mẹ của con mà!”

“Thật vậy sao? Hai người đã bao giờ thật sự quan tâm tôi chưa?! Có không?! Hai người thử để tay lên ngực tự hỏi đi! Trong lòng hai người trước giờ vốn chỉ có bản thân và công việc mà thôi. Ba mẹ? Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của hai từ này...”

“Nhưng ba và mẹ con…”

“Im đi! Cả hai im đi! Các người không có quyền! Nghe tôi nói cho xong này. Vốn tôi nghĩ nó cũng không quan trọng, hai người kiếm tiền là để nuôi tôi, đúng thế, đúng thế, nhưng mà, nhưng mà vì sao hai người lại li hôn?! Các người đã nghĩ qua cảm giác của tôi chưa?! Hai người cãi vã mỗi ngày, gây gổ mỗi ngày, lại cho là tôi không biết gì sao, cho là tôi dễ chịu sao?! Hai người có biết là tôi vẫn luôn khát khao có một ngày ba người chúng ta sum vầy, hai người chân chính quan tâm tôi dù chỉ một lần. Mà đây là đáp án? Để tôi nằm trên giường bệnh gần chết mới nghĩ đến bản thân còn có một đứa con?! Nực cười! Tôi không cần các người, thật đấy, tôi đã quen sống mà không có hai người rồi. Cho nên, bây giờ, mời, hai người đi đi, để tôi yên tĩnh có được hay không? Ba, mẹ?”

“Được rồi, ba mẹ ở ngay ngoài cửa, có việc gì thì con gọi, nhé.”

Thăng Kì quay đầu qua chỗ khác, không thèm nhìn họ dù chỉ một cái.

Nàng cũng không biết bản thân đang làm trò gì, sau khi gào lên tất cả trách mắng, bất bình mấy năm qua, nàng vẫn không thấy thoải mái hay nhẹ nhõm. Vẫn như có một hòn đá mắc ngang nơi lồng ngực, ép trái tim nàng đến nặng nề đau đớn.

Thật ra Thăng Kì vẫn hiểu cho ba mẹ, nhưng lại cố tình không muốn thông cảm bọn họ.

Ba mẹ không hề sai, chẳng qua là nàng đang tìm một cái cớ để trốn tránh, để đổ hết tội lỗi lên đầu bọn họ.

[Bách hợp tiểu thuyết] Bí mật không thể kết hôn | 不能结婚的秘密 [Hoàn]Where stories live. Discover now