Chương thứ mười tám

2.2K 66 0
                                    

Mình đã yêu cậu, yêu không cần đền đáp.

Cơ thể khô héo như lá rụng, miễn cưỡng mới có thể khoác lên bộ đồng phục bệnh nhân màu lam nhạt kia, tựa hồ chỉ cần một trận gió thổi qua là sẽ bay đi mất. Nhưng trong đôi mắt hấp hối khép hờ ấy lại đầy nét áp lực, cùng với thanh âm ra lệnh chỉ thi ma mới có thể phát ra, làm cho người trước mắt không thể nào thoát khỏi lời nguyền trở thành một con rối.

“Vậy sao, Tân Nhi, em muốn thế này đúng không? Được, được lắm. Chúc hai người hạnh phúc.”

Lăng Mặc nhận ra bản thân chỉ có thể nói qua vài câu mỉa mai yếu đuối, sau đó xoay người bỏ đi.

Không, là chạy trốn.

Không cách nào đối mặt Thăng Kì.

Ả tồn tại, là bằng chứng cho sự yếu ớt nơi hắn.

Vì ả tồn tại, nên hắn mới tự ti đến mức này.

Trước mặt ả, bản thân vĩnh viễn là thằng đàn ông không đủ tiêu chuẩn.

Thua rồi, lại thua thêm lần nữa......

Vậy sao, có lúc nào mình thắng đâu chứ.

Đầu lưỡi hắn chợt mặn đắng.

Nước mắt, hóa ra là hương vị này sao.

Đã lâu lắm rồi, làm mình cũng quên mất.

......

Nhìn bóng dáng càng lúc càng xa của Lăng Mặc, Thăng Kì mới yên tâm một chút.

Dựa lưng vào tường, ít nhất nó có thể cho nàng một chút sức lực.

Tân Nhi nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

Thật sự, thật sự hạnh phúc.

Cho dù bây giờ mình có chết đi, thì thế này cũng đủ lắm rồi.

Thăng Kì không kìm được nở nụ cười, cười rất tươi, còn hơn cả ánh mặt trời mùa hạ.

Nàng dịu dàng nâng mặt Tân Nhi lên, lẳng lặng nhìn cô, cứ như mới vừa quyết định được một việc rất quan trọng.

“Tân Nhi, nghe mình nói được không?”

Nàng nghiêm túc nhìn Tân Nhi.

Từng chữ nặng nề như bao hàm vô số kỉ niệm và tình cảm.

Từng chữ trầm trọng như được đổi lấy bằng chính sinh mạng của mình.

Từng chữ đều nói ràng điều đó là không thể, nhưng mình vẫn muốn khắc chúng vào tim cậu.

“Mình, yêu, cậu.”

......

Tân Nhi buông tay, cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên.

Nhưng điều làm Thăng Kì kinh ngạc là giờ phút này Tân Nhi đang không tự chủ được mà run rẩy, thanh âm cô run rẩy, nước mắt cô run rẩy.

“Mình... Thăng Kì à... Đời này... Kiếp này... Mình không thể......” Cô nghẹn ngào nói, “Không thể nào yêu cậu được, làm sao bây giờ......”

Thăng Kì, đời này, mình thật sự vô cùng xin lỗi cậu, đến tận khi sinh mạng cậu hao mòn hết, mình cũng không thể nào đáp lại.. Bởi vì mình thật sự không biết, rằng mình có yêu cậu hay không. Có những lúc, mình cảm thấy hai ta không thể nào vượt qua tình cảm bạn bè, có khi lại hi vọng tình cảm của chúng ta không cần rõ ràng như vậy… Đôi lúc, mình muốn nhìn thấy cậu, muốn bảo vệ cậu, muốn dựa dẫm cậu, cũng muốn yêu cậu thật lòng.

[Bách hợp tiểu thuyết] Bí mật không thể kết hôn | 不能结婚的秘密 [Hoàn]Where stories live. Discover now