Song Ngư cúi đầu nhìn con nhỏ vừa tông mình, cất giọng lạnh lùng:
- Con nhóc, đi đứng đẹp vậy?
Con nhóc..... Từ từ tiếp thu cụm từ mà tên đứng trước mặt mình mới nói, Sư Tử nổi cáu, đạp cậu ta một cái thật mạnh:
- Tôi không phải là con nhóc !
Đúng lúc đó, Bạch Dương cùng Thiên Yết chạy lại chỗ Sư Tử. Thiên Yết hỏi :
- Mày sao không Sư Tử ?
Trong khi đó, Bạch Dương lại nhéo má Sư Tử :
-Mèo con ! Mày chết chưa ? Cần tao mua đồ cúng cho mày không ?
Ôi chội ôi ! Đây là câu thăm hỏi của con nhỏ bạn thân mình đó hả? Sư Tử nghiến răng, táng đầu Bạch Dương một cái :
- Mày điên hả con cừu kia ?
- Không sao~ Còn hét được còn la được là còn sống.
Nhìn cái đám nhí nhố trước mặt, cậu ta gằng từng chữ :
-Xin lỗi mau.
- Không~
Sư Tử ta ngúng nguẩy lè lưỡi chọc. Chợt có tiếng của một người khác vang lên :
-Song Ngư. Sao vậy ?
« Thì ra hắn tên Song Ngư... Như con gái ! » Sư Tử nghĩ thầm
-Không có gì. Bị một con hâm tông.
Song Ngư vừa dứt lời liền được tặng thêm một đợt liên hoàn cào của Sư Tử :
-Này thì hâm !
- ĐỒ MÈO HOANG !!!!!
Sư Tử cũng chẳng chẳng vừa, rống lại :
-ĐỒ CÁ ƯƠNG !!!!!
Hai người chửi nhau qua lại một hồi thì cậu bạn kia kéo tay Song Ngư :
- Lẹ đi mày !
- Ừ ! Đi mày, Thiên Bình.
Song Ngư gật đầu rồi lườm Sư Tử đang nhìn mình với hàng ngàn con dao trong mắt:
- Đừng để tôi gặp cô nữa, con mèo hoang.
- Làm tôi muốn gặp anh chắc cá thối. Xớ!
Sư Tử hất tóc, quay sang bên cạnh gọi:
-Chúng mình đi thư viện nào~
Trống không!!! Hai con kia đâu rồi ??!
Ngay lúc đó, chuông điện thoại Sư Tử reo.
- [ Alo. Cãi lộn xong rồi hả?]
Đích thực cái giọng nói thánh thót vang lên trong điện thoại là của nhỏ Bạch Dương. Sư Tử chưa kịp hỏi thì Thiên Yết đã lên tiếng:
- [ Tụi tao chờ mày ở quán trà sữa gần thư viện. Cho mày 5'. ]
Sau đó là một hồi tít tít tít.....Hai con kí cúp máy rồi ! Sư Tử tức giận gào thét:
- Hai con ch* khốn nạn !!!!!
----Hết chương 2----