"Au....ui....huhu đau quá.... Lý Nguyệt Cát bắt đền cậu!"
Công Tôn Trịnh Lỗi 5 tuổi nằm sõng soài dưới đất. Khóc nức nở, nước mắt nước mũi chảy tùm lum.
Tôi thầm khinh bỉ hắn trong lòng nhưng cũng chẳng dám thể hiện ra mặt. Vì dù gì mình cũng là người có lỗi.
"Cậu là con trai mà chẳng mạnh mẽ tý nào vậy? Có thế thôi mà cũng khóc! Tôi xin lỗi cậu là được chứ gì?"
"Huhu...cái gì gọi là có thế thôi? Lý Nguyệt Cát cậu là đồ ác ôn! Huhuhu... Cậu nhìn đi, đầu tôi sưng u cả cục lên đây này! Cậu có biết việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến vẻ đẹp trai của tôi không?"
"Tôi chẳng thấy cậu có tý nào gọi là đẹp trai" tôi lẩm bẩm một mình. Thật ra khi nói câu này tôi cũng có chút thấy không hợp lý cho lắm.
Trịnh Lỗi năm nay mới 5 tuổi nhưng cái này gọi là đẹp trai không đợi tuổi nha! Hắn thấp hơn tôi nửa cái đầu và tôi vẫn luôn tự hào vì điều này. Ngoài cao hơn hắn nửa cái đầu ra thì tôi còn gì để mà tự hào nữa đâu. Tôi là con gái mà da hắn lại trắng hơn cả da tôi, hơn nữa lại còn thuộc kiểu trắng hồng nha. Tôi buồn! Mắt hắn cũng to hơn mắt tôi, lông mi thậm chí còn dài hơn tôi vài phần. Hai má phúng phính và đặc biệt là chiếc răng khểnh bên trái của hắn, những lúc hắn cười tôi thực sự muốn bẻ cái răng đó đi!
Tiếp tục quay lại câu chuyện.
Tôi vẫn còn già mồm "Vậy bây giờ cậu muốn thế nào?" Bất quá xin lỗi một hai câu là xong chứ gì? Xí
"Cậu phải chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi!" Hắn nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt nai tơ lóng lánh nước mắt.
"Tại sao tôi lại phải chịu trách nhiệm với cuộc đời cậu? Vớ vẩn! Đầu cậu sưng có một chút. Cậu cũng chưa có tàn phế nha~" Hô...định lừa tôi? Tôi mới 4 tuổi nhưng cũng thừa thông minh. Việc tôi ghét nhất là bị chịu thiệt.
"Lý Nguyệt Cát cậu là đồ ngốc! Đầu tôi ngày càng sưng to đây này. Nhỡ đâu ảnh hưởng đến não thì làm sao bây giờ? Nếu tôi bị ngớ ngẩn thì sẽ phải nghỉ học nha, nghỉ học thì sẽ không có việc làm, không có việc làm thì lấy gì mà ăn? Hơn nữa cậu có thấy ai chịu lấy một thằng ngốc làm chồng không? Nên cậu phải nuôi tôi! Phải chịu trách nhiệm với tôi!"
Tôi bị hắn nói làm cho đơ luôn. Miệng muốn mở ra nhưng lại đóng lại. Tôi lắp bắp "Được rồi được rồi... Tôi đồng ý là được chứ gì!" Lúc này khí chất ngự tỷ của tôi lại chạy biến đi đường nào rồi không biết.
Mắt hắn lướt qua một tia gian xảo "Cậu nhớ đó nha! Nhất ngôn cửu đỉnh, quân tử không nói hai lời! Từ bây giờ cậu đi đâu tôi đi đấy, tôi sẽ bám lấy cậu suốt đời luôn!" Hắn nói câu này với một vẻ mặt rất cương quyết.
Tôi: ....
Câu chuyện cụ thể nó là thế này...
Hôm nay, trăng thanh gió mát, bầu trời không một gợn mây.
Ông tôi nổi hứng dẫn tôi đi đến nhà đồng nghiệp để câu cá, cũng chính là nhà hắn. Ông tôi và bố hắn đều là bác sĩ ở bệnh viện T chỉ có điều là ông tôi ở khoa thần kinh còn bố hắn làm ở khoa pháp y.
Cảm nhận của tôi khi lần đầu bước chân vào nhà hắn là nhà thật sự to, lại còn có một cái ao cá to hơn cả cái nhà! Hắn và bố có đến nhà tôi chơi mấy lần nhưng tôi chưa hề đến nhà hắn.
Ông tôi vừa bấm chuông cửa thì một phụ nữa tầm hơn 30 tuổi gương mặt đoan trang chạy ra mở cổng. Tôi đoán ngay là mẹ hắn. Vì cái vẻ đẹp đó lạc đi đâu được, nhất là cái răng khểnh kia! Hừ hừ.
Bà miền nở mời hai ông con tôi vào nhà, lại còn thơm vào má tôi hai cái.
"Tiểu Nguyệt lớn lên thật đáng yêu nha! Hay cô nhận con làm con dâu nhỉ?"
Tôi thẹn thùng vì được khen đáng yêu. Hai má phính giờ đây lại phơn phớt hồng. Tôi cũng nghĩ mình thật sự đáng yêu nha. Vì đi ra đường ai cũng nói vậy cả. Nên tôi vô tình bỏ qua câu sau. Những gì trong đầu tôi đọng lại lúc đó là bà khen tôi thật đáng yêu a.
"Hai ông cháu nhanh vào đi. Cô dẫn Tiểu Nguyệt lên chơi với anh Trịnh Lỗi nha."
Vì sao lại là "anh" Trịnh Lỗi? Thật ra Lý Nguyệt Cát tôi năm nay mới lên 4. Nhưng để gọi một thằng nhóc thấp hơn mình nửa cái đầu là anh thì thật làm tổn thương lòng tự trọng của tôi quá! Nên khi không có người lớn ở cạnh tôi nhất quyết sẽ không gọi hắn là anh. Mà hắn cũng tỏ thái độ cam chịu, không ý kiến gì về việc này.
Trẻ con chúng tôi thời đó đang mốt chơi một trò chơi là trò Đập bài. Luật chơi không thể đơn giản hơn: Mỗi người chỉ cần lấy một lá bài đặt vào trong lòng bàn tay. Rồi đập tay vào nhau, lá bài ngửa là thắng, xấp là thua. Nhưng không phải chỉ một lá là đủ chơi đâu nhé. Chúng tôi còn ganh đua nhau sưu tập bài xem đứa nào nhiều quân hơn, đứa nào có bài to hơn. Đó cũng là một niềm tự hào. Mỗi khi đi chơi là đứa nào đứa nấy cũng cầm một hộp bài to để khoe khoang. Thật đến bây giờ tôi vẫn không thể lý giải nổi cái trò chơi ấy có gì cuốn hút đến thế để trẻ con chúng tôi gặp nhau liền chơi.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi xách một cái cặp hình nhóc Maruko bên trong đựng toàn là bài. Hồi đó TV cứ tầm 5 giờ chiều là lại chiếu hoạt hình Maruko trẻ con đứa nào cũng thích xem nên cái cặp đó của tôi là cực kỳ modem.
Tôi và hắn rủ nhau lên trên phòng hắn, mỗi đứa ngồi yên vị trên giường mặt đối mặt chơi đập bài. Số tôi hôm nay thật sự đen. Ván nào cũng thấy bài úp, tôi đã thua đến 6 ván rồi. Tôi thật tức giận. Đến ván thứ 7 tôi lại thua tiếp, liền gào lên.
"Công Tôn Trịnh Lỗi! Cậu ăn gian đúng không?"
----------
Truyện này mình mới viết. Mong m.n ủng hộ <3 vote và comment cho mình xin nhận xét nhé.
Ấn folow mình để tiếp tục đọc truyện :*
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông xã của Nguyệt Cát (22 năm gặp gỡ) - Tiểu Hàn
Teen FictionThể loại: Thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, sủng, nhất kiến chung tình, phúc hắc... Câu truyện kể về tình yêu của Trịnh Lỗi và Nguyệt Cát. Đôi lúc giữa họ xảy ra một chút mâu thuẫn nhưng không cẩu huyết, không ngược tâm. Đây là một câu truy...